Saturday, 21 October 2017

Quà SN

Bây giờ vào ngày sinh nhật, người ấy chắc không còn "ham" nhận quà của mình. Vì mình toàn tặng những thứ "bắt" người ấy phải ... đọc. Đó là vấn đề lớn cho cả hai phía, người tặng phải đọc cho người được tặng nghe, ngược lại, người được tặng cũng bị càm ràm không ít vì chẳng khi nào tự đọc. :(
Người ấy chỉ mong được nhận quà "thô mộc" của hai bạn nhỏ. Một tấm hình vẽ nghệch ngoạc, tô màu lổm chổm, chêm vào vài câu sến súa như "I love you Daddy" là đủ làm người ấy sướng rơn. Hoặc cái áo sơ mi VNXK mua... giảm giá, màu sắc tươi trẻ như dành cho sinh dziên cũng làm người ấy xông xênh mặc để khoe ngay. Độc đáo hơn, cuốn sách có cái tựa mê mẩn dụ người ấy "Con yêu bố chừng nào" kèm độ lớn 3 tỷ mặt trời là đủ liều doping làm người ấy ... cày như trâu cho 365 ngày kế tiếp.:)
Cuộc đời éo le, quà không phải ở giá tiền mà ở tình cảm của người... nhận đặt ở người cho. Được hai cục vàng ban ơn thì vui phải biết, TUI LÀ NHẤT ĐÓ NHE!

Sunday, 17 September 2017

Vào năm học mới

Thế là Xô đã vào lớp 3, em Tin học lớp cuối trường mầm non. Mình hay tự nhắc mình chẳng bao lâu nữa, một khoảng thời gian tương đương như thế này, Xô của bố mẹ chuẩn bị ... cất cánh bay đi! (hy vọng!)
Tin vào lớp có vẻ chịu "quậy" hơn, học được "thói" của Xô trốn ngủ trưa. Về nhà còn bảo, cô đánh con không đau! Vì em bé nhất lớp nên mẹ phải cho em đi học bóng đá Amitie để mai sau em "nhổ giò". Ngày đầu ra sân, em hăng quá chạy đuối luôn, không biết em học ở đâu mà dẫn banh, sút banh cũng điệu nghệ ghê gớm!
Tin thích nói tiếng Anh ở nhà hơn Xô, có lẽ mẹ đã chú trọng nói tiếng Anh với Tin nhiều hơn với Xô trước kia. Cần cả quãng thời gian dài để rèn luyện thói quen nói và đọc tiếng Anh ở nhà, để không lãng phí công sức, thời gian và cả tiền bạc ở trường.
Có vẻ có quá nhiều thứ mẹ muốn X, T thành thạo (quá tham lam!). Bài học cần nằm lòng đó là "con đường thành công khởi đầu từ một bước chân".





Tuesday, 22 August 2017

Tin tròn 5 tuổi

Nhìn cái mặt "ngây ngô" vậy thôi, chứ lém lỉnh lắm. Bà ngoại còn bị cu cậu rót lời đường mật vào tai "Để sáng mai con xuống rửa chén, để bà ngoại nghỉ ngơi vài tiếng!" Sự thực là, cậu chỉ nói cho bà vui và không làm gì!
5 tuổi, Tin đã làm được những gì?
- Biết lì. Tin biết bà hay mẹ không thể nào bắt ép Tin ngủ trưa như trước. Đến giờ ngủ trưa, dù bà/mẹ ép, năn nỉ, dọa nạt thì em cứ thản nhiên chơi, và... mẹ bó tay!
- Biết đạp xe đạp (hai bánh). Thì ra đạp xe đạp không khó như ta tưởng! Cứ từ từ, 4 - 2 = 2 bánh.
- Có ý thức học và đọc. Trước giờ đi ngủ, Tin phải làm 1 suất đọc mới chịu.
- Biết lý luận. Di truyền trội của Bố! Hy vọng vượt qua bố mẹ.
- Mơ giấc mơ Mỹ Quốc! Đến Mỹ để lái chiếc xe ben lớn nhất thế giới.
- Yêu xe, tặng quà gì cũng được nhưng không gì ngoài xe.
- Chơi sáng tạo với Lego.
Mừng em lên tuổi thứ 6, mẹ không nói gì ngoài câu quen thuộc "Mommy love YOU!"
Mẹ mong con trai khỏe mạnh, đủ may mắn và kiên trì để "biến các giấc mơ lớn" của con thành hiện thực"!!!

Saturday, 12 August 2017

Mùa hè đã qua

Tháng bảy năm nay thời tiết không quá khắc nghiệt, cũng có nóng, cũng có mưa bất chợt. Hay tại vì mình bận bịu quá nên không nhận thấy...
1. Đầu tháng bảy, dọn văn phòng mới. Mọi thứ dần dà đã vào guồng, như thế là an cư để tiếp tục nghĩ về kế hoạch phát triển.
2.Cúng 100 ngày ông mất. Bây giờ mình đã nghĩ cái chết chưa là chấm hết. Sau đó còn là gì? là gì?
3. Vi vu Đài Loan 4 ngày. Đi cho biết với người ta và ấn tượng nhất vẫn là cảnh hai vợ chồng lén mua bánh, bị bắt gặp và mượn đồ chụp hình :)
4. Tân gia nhà chị Tùng. To hơn tưởng tượng!

5. Họp lớp 20 năm ngày ra trường Năng Khiếu cũ. Đông hơn mong đợi, vui + hao hơn mong đợi :)


Sunday, 2 July 2017

2.7.2017

Kết thúc tháng 6, mình đã làm được vài thứ quan trọng:
- Học xong lái xe, đã biết cảm giác cầm lái đi thi là như thế nào, để lần sau tự tin hơn :)
- Tất toán với TCB, gom nợ về một mối.
- Lần đầu cúng khai trương. Vạn sự khởi đầu, gian nan đừng có nản :)

Saturday, 17 June 2017

Hè 2017

* Con nghỉ hè thì mẹ phải NGHĨ chỗ cho con chơi hè.
Tuần đầu tiên, hai đứa được mẹ cho về ngoại ba ngày. Leo cây, trồng cây, chơi cát, đi chợ bán trái cây với ông bà. Đến ngày cuối cùng, em nhớ nhà, bật khóc.
Tháng Sáu, mẹ cho đi trại hè Toa Tàu học làm bánh, học thủ công. Mẹ chẳng ước ao gì to lớn, chỉ mong thời gian ở Toa Tàu của con là quãng được vui chơi, là trẻ em đúng nghĩa. Thế nên có tốn công đi xa chút, mẹ cũng sẵn lòng.
Bố mẹ còn nợ con chuyến về nội. Lòng Xô rất ao ước được về vì vui lắm, có anh em siêu quậy. Tin thì không sẵn sàng đi vì không muốn xa bố mẹ. (Dù tự an ủi, không có mẹ thì con ôm Xô ngủ).
Còn phải nghĩ tiếp tháng bảy, tám chơi trò gì con nhỉ?
* Tin học tiếng Anh khá. Con thích gọi tên đồ vật bằng tiếng Anh. Thích khám phá. Cô Laila còn khen. Mẹ cũng bày đặt mua apps này nọ, nào là IXL, Kidsaz rồi Monkey Junior. Xài cái này bỏ cái kia, kệ cũng không sao!

Sunday, 7 May 2017

Chơi lễ 30.4

Chuyến đi chơi 30.4 năm nay có nhiều điểm thú vị. Một là, lần đầu tiên ông bà ngoại được đi nước ngoài (không tính 1-2 lần vượt biên giới của ông). Hai là, biến cố lớn trong nhà tưởng như chuyến đi không thực hiện được. Ba là, mẹ muốn nhân cơ hội này tập cho Xô viết một bài ký nho nhỏ về chuyến đi, coi như vừa đi chơi vừa học văn.
Và đây là bài văn nháp của trò Mẹ đây:

Lễ 30-4 năm 2017, bố mẹ thông báo cả nhà sẽ đi du hí Singapore và Malaysia. Vốn là người "tính toán", mẹ đã đặt vé máy bay rẻ từ sáu tháng trước ngày khởi hành. Nhưng sự háo hức của chúng tôi được xuất ngoại không mất đi tí tẹo nào...
Ngày 1:
Chúng tôi phải thức dậy thật sớm để kịp giờ tập trung ở sân bay lúc 4:45 theo lời dặn của chú HDV. Tuy sớm vậy nhưng hai chị em chúng tôi chẳng buồn ngủ, mệt mỏi gì. Em Tin cứ nói suốt (như Xeko), chúng tôi còn chơi trò kéo đẩy vali làm bố mẹ quát tháo liên tục.
Sau hai giờ bay, chúng tôi đã hạ cánh xuống Terminal 1 của Changi- sân bay tốt nhất thế giới, bắt đầu chuyến tham quan kéo dài 6 ngày 5 đêm qua hai đất nước là Singapore và Malaysia.
Chúng tôi được HDV bản địa đón và chở đến khu Ả Rập để ăn trưa tại một nhà hàng Hoa. Sau đó, chúng tôi được tham quan Gardens by the Bay, thiên đường của kỳ hoa dị thảo. Và điều thích thú nhất là chúng tôi lần đầu tiên được ngắm cả vườn hoa tulip đủ màu sắc, kiểu dáng chở thẳng từ đất nước Hà Lan xinh đẹp. Ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của vườn hoa và nhanh tay ghi lại những tấm hình xinh đẹp rực rỡ nhất trong vườn hoa ấy. Ngoài tulip, chúng tôi còn ngắm được các kiểu vườn trên khắp thế giới, từ sa mạc Nam Mỹ đến Địa Trung Hải, châu Phi đến châu Úc. Thật đẹp!
Sau đó, chúng tôi được về khách sạn Miramar gần Clark Quay. Tối đến cả nhà chúng tôi được chở đến vòi phun nước thịnh vượng. Tôi nghe theo lời của chú HDV bắt 3 giọt nước ấy bỏ vào túi với hy vọng có bình an và may mắn. Chúng tôi còn có trải nghiệm tàu nhanh MRT. Tôi đã đi lần thứ ba rồi, ông bà ngoại mới đi lần đầu nên còn hồi hộp lắm.
Rồi chúng tôi đi thuyền trên con sông Singapore nhỏ để ra vịnh Marina Bay. Trên thuyền phục vụ hình ảnh và giới thiệu về lịch sử Singapore và dòng sông bằng tiếng Việt nữa. Thật tiện lợi biết bao! Bước lên kia bờ Vịnh, một bên là khu tài chính với các tòa nhà chọc trời sáng choang, một bên là tòa nhà Marina Bay Sands với hình ảnh chiếc thuyền mắc cạn, được xây dựng trên vùng đất lấn biển, tôi thầm ước ngày nào đó Sài Gòn của tôi cũng vươn mình to lớn như vậy!
Ngày 2:
Sáng chúng tôi được dẫn đi mua sắm một số mặt hàng đặc biệt của Đảo quốc Sư tử như vàng bạc (tôi rất thích viên ngọc màu tím của Sofia the First), dầu.
Một điểm đến du khách bắt buộc phải ghé thăm khi đến Singapore là biểu tượng Merlion.
Sau đó, chúng tôi khởi hành đi Sentosa.
Thủy cung không những hấp dẫn những đứa trẻ như chúng tôi mà cũng hút hồn người lớn. Đủ loài cá, tôm, cua, thân mềm... Chúng tôi gặp cả thế giới Đi tìm Nemo, Đi tìm Dory ở đây!
Để có chỗ ngồi tốt nhất để xem show nhạc nước Wings of Time lúc 7:40 chúng tôi đã yên vị trên sân khấu trước đó cả giờ đồng hồ. Chờ đợi chưa chắc buồn chán đâu các bạn ạ! Chúng tôi ngắm mặt trời lặn trên biển, tàu ngoài khơi xa, hưởng được gió biển mát rượi... Ông bà ngoại còn bắt chuyện với vài người đồng hương nữa cơ!
Tiếc mục nhạc nước thật không uổng công chúng tôi. Nó thật hoành tránh với ánh sánh laser biến hóa, nhạc hay, nước phun cao làm nền cho ánh sánh, lửa và cuối cùng là pháo bông!
Tối nay, chúng tôi ngủ say vì đã đi bộ rất nhiều đó!
Ngày 3: Là một ngày dài trên xe và chờ thủ tục xuất nhập cảnh, lại chờ và đi xe. Ấn tượng về đất nước Malaysia là bạt ngàn rừng cọ, đường cao tốc xuyên suốt chiều dài đất nước, xe hơi rất đông.
Ngày 4: Chúng tôi phải dậy thật sớm để kịp chuyến tham quan thành phố cổ Melaka, đầu mối giao thương đã hơn 300 năm từ Á sang Âu. Cũng như phố cổ Hội An, những con phố Melaka còn giữ được những con phố người Hoa người châu Âu buôn bán tấp nập, màu sắc và kiến trúc cổ nhắc khách tham quan lịch sử lâu đời và nguồn gốc của chúng.
Tự hỏi liệu 300 năm lẻ nữa...?!!
Trên đường từ Melaka về thủ đô Kuala Lumpur chúng tôi được ghé tham quan thành phố hành chính mới của Malaysia, có tòa nhà Thủ tướng màu lam uy nghi, chúng tôi được đóng vai các cô gái Hồi giáo để vào viếng thăm đền thờ Hồi giáo lần đầu tiên.
Buổi chiều chúng tôi được thăm một loạt các điểm du lịch nổi tiếng của KLL như tòa nhà hành chính, đài tưởng niệm, cung điện Hoàng gia. Trời nóng, ai nấy đều thích 1 que kem sầu riêng hơn là chụp ảnh!
Ngày 5:
Buổi sáng chúng tôi được chụp ảnh với biểu tượng tòa tháp đôi Petronas,rồi lên đường đến động Batu - địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng lớn nhất của người Ấn Độ ở đây.
Sau đó, chúng tôi được đưa đi mua sắm một số mặt hàng của Malaysia (mà chúng tôi không mấy hứng thú như đá đen, sâm, hàng miễn thuế...)
Cao nguyên Genting làm chúng tôi thất vọng vì nó không đi cáp dài và cao như Bà Nà, không có thắng cảnh bên ngoài và khu vui chơi lại đóng cửa. Nó chỉ có ấn tượng về độ đông đúc và đắt đỏ.
Khu khách sạn chúng tôi ở là ngoại ô của KKL nên chẳng có gì để mua sắm. Cái đáng để mua nhất là mì ly để ăn khuya :)
Ngày 6:
Chuyến bay của chúng tôi sớm hơn đoàn 2 giờ nên sáng ngày hôm sau chúng tôi trả phòng sớm, thuê xe van ra sân bay. Một lần nữa chúng tôi được ngắm thành phố KKL đông đúc vào giờ vào sở. Mọi người đi lại chủ yếu bằng xe ô tô, rất ít xe máy. KKL có số dân bằng 1/5 HCMC, hạ tầng tốt hơn, không xe máy mà kẹt xe đã là nỗi ám ảnh của người dân. Tôi tưởng tượng HCMC 5-10 năm đến đây, khi người ta đi xe ô tô nhiều hơn, cao ốc nhiều hơn, đường xá thế kia thì tình trạng kẹt xe sẽ khủng khiếp như thế nào?

Ông bà hài lòng về chuyến đi, và vui sướng kể chuyện đất nước người ta phát triển vượt bậc với VN ra sao. Ông nói, phải đi nước ngoài để mở mang tầm mắt. Quả thật không sai.

Còn mẹ thầm nghĩ chuyến đi châu Âu chắc cũng không quá xa...!!!