Friday, 30 March 2007

"i love daisy"




nghỉ cuối tuần sẽ thật trọn vẹn nếu được nghỉ thêm ngày thứ sáu và thứ hai. sáng thứ sáu ngủ thẳng băng đến 9g sáng, cười khoái chí và tội nghiệp cho những ai đang cố lê qua hết thứ sáu này.

3 đứa dẫn nhau vào highlands ở metropolitan. ngồi cụng ly từ rượu trắng, ken đến nước lọc. to tiếng với nhau. tao thấy mày dạo này "xa xôi" quá à nghen, coi chừng tao vươn tay không tới để kéo mày lại. mày nói: hehe tụi mình vẫn là 3 tờ giấy trắng + vẽ đầy + phủ màu hồng. nói với nhau mãi không hết.

thấy cần cám ơn mày vì những nguyên tắc sống của mày khiến tao suy nghĩ...
đủ lãng mạn để lơ lửng tí, đủ thực tế để chạm đất.

Wednesday, 28 March 2007

Entry for March 28, 2007




Thèm đi biển quá nên tạt vào Google tìm cái hình biển nào đẹp đẹp tí ngắm cho đã. G đưa mình vào một trang du lịch lạ hoắc giới thiệu P.T là thiên đường của 3S (sea, sand và sun). Kỳ thú hơn là nó giới thiệu cách Mũi Né 6 km có lầu Ông Hoàng, nơi HMT thường hẹn hò với MC. Một dịp để vào Wikipedia kiểm lại.

Khá gần PT có anh Nha Trang, bị thắc mắc có phải đọc từ âm "Nhà trắng" ra không? Wikipedia cho biết: (một cách lý giải thuyết phục nhất) Nha Trang có nghĩa là sông Lau, và địa danh Nha Trang đã xuất hiện trong các bản đồ địa lý VN từ nửa cuối thế kỷ 17. Hùmm, có nghĩa người ta đã đặt tên NT trước khi người Pháp đến và cũng chẳng liên quan gì đến nhà của mấy ông tổng thống Mỹ.


Hàng phi lao đứng trên bờ cát. Nghe em bỗng cất lời hát. Và trời xanh cũng hát cùng. Phố biển lời yêu thương...

Saturday, 24 March 2007

My journey to work




Thật tình cờ và vui sướng khi bắt gặp bức ảnh chụp ở VN trên bbc news in pictures. Chú thích xin giữ nguyên đây:
Binh Duong (photographer): "Everyday this man rows his basket boat from shore to a fishing boat anchored in deep water near Xom Bong, a fishing village in Khanh Hoa Province, Vietnam."

Bức ảnh này đoạt giải của tháng do độc giả bbc bình chọn.

Wednesday, 21 March 2007

Light rain on Red Square




Từ rày hết dám mơ mộng với bạn Mưa nữa. Hắn làm nhiều người khổ quá. Kẹt ở cơ quan. Xe hư. Đường ngập...



Cám ơn bạn mua giúp tôi áo. Cám ơn bạn mùa mưa rồi cùng tôi tung tăng chạy xe dưới mưa. Cám ơn người tốt giúp tôi nổ máy. Cám ơn anh giúp em sửa xe...

Hạt mưa be bé nối đất với trời.



Tuesday, 20 March 2007

masters of chant

VNT bán đĩa độc nhưng mắc kinh khủng khiếp. Thích Gregorian thì cũng chỉ lôi nổi cái đỉa 18 ngàn về nghe.

Gregorian hả? Nghe không phải bận công động não họ hát cái gì, vì chỉ nghe được giọng thánh thót thôi; không biết trước tên bài thì đố mà nghe ra họ hát cái chi. Là pha trộn giữa nhạc không lời và tiếng hát đó. Nằm nghe When a man loves a woman, Tears in heaven hay Don't give up ngủ hồi nào hổng hay...zz..z..z..

Entry for March 20, 2007

Buổi sáng, ngồi xe vòng qua công viên 30-4 nắng đẹp rực rỡ. Nghe N.T hát Rừng lá thấp và mấy bài hát quen quen điệu nhạc ước vui phải chi mình được đi một vòng rumba hay paso!

Chiều về, ông trời chơi khăm: mưa cái ào trong khi hai đứa đi gấp. Than thở, nếu mưa vào thời điểm khác thì chẳng thèm mặc áo mưa rồi!

Mừng mùa mưa trở lại, hehe.

Friday, 16 March 2007

Lan man chuyện... tình yêu - NNT

Lâu lâu mới được "hể hả' với tản văn của NNT. Thích chí, chép ra đây để dành đọc.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Em ngất xỉu ngay chỗ bồn hoa bên ngoài ban công trên tầng sáu của một khách sạn. Dấu chấm hết là em định dùng cho cuộc đời mình, may quá, được đổi thành dấu chấm lửng…

Cả thành phố sáng ấy bàng hoàng, hơi… xao xuyến. Vì cái cảnh em nằm vắt vẻo trên bồn hoa quá ngoạn mục, mạo hiểm như Thành Long đóng phim. Vì người ta hay chui vaò phòng kín để tự vẫn, lâu lắm rồi mới có kẻ làm chuyện đó ngoài đại lộ sáng trưng. Vì người ta nhận ra em cực kỳ xinh đẹp, và giàu (nghĩa là mức độ bàng hoàng của người đời sẽ tụt giảm đáng kể nếu kẻ tìm đến cái chết xấu xí mà còn… nghèo. Người đời là vậy…).

Và những ngọn gió xao xuyến ùa vào những ô cửa sổ cơ quan mở tung buổi sớm. Trời ạ, em đi tự vẫn là vì tình, vì một anh chàng giám sát công trình đã thay lòng đổi dạ. Chuyện quá bình thường, xưa rày xảy ra hoài, câu hỏi đặt ra là tại sao ta lại xao xuyến không tan vì điều bình thường đó?

Buộc phải giở cái thứ gọi là… tình yêu ra định nghĩa, định giá lại. Thời @, người ta đã quen với những thứ tình toan tính, tình… nhín nhín (để dành), tình cạn cợt, tình sương sương, tình mây bay gió thoảng… Đọc báo thường xuyên, thường gặp những ngôi sao âm nhạc hay ngôi sao điện ảnh hơi lâu không ai… nhắc, hoặc trước liveshow, album, phim mới bỗng dưng yêu mãnh liệt, “nhìn thấy anh tôi biết đây là người đàn ông của đời mình” hay “lễ cưới là lời khẳng định của tình yêu” hay “chúng tôi thề hẹn cùng nhau đi hết cuộc đời”… chừng vài ba tuần sau, các sao mặt ráo hoảnh như cơm khô để nguội, vụ hôm trước hả, huề rồi. Ra đời, gặp đủ dạng yêu, vì căn biệt thự quá đẹp, yêu vì hộ khẩu, yêu cho… bỏ ghét.. thì em ra tuyên bố chắc nụi, TÌNH YÊU (chứ không phải thằng nhóc bạc lòng kia) đáng giá cả cuộc đời. Nó đáng để người ta trao gửi trọn vẹn, sâu đậm tâm hồn mình, đáng cùng ta hít thở, vui buồn. Và điều đó làm những kẻ luôn tự hào rằng mình xưa rày yêu trơ trơ, yêu tỉnh bơ bỗng choáng váng, chông chênh. Nhận ra ta không hết mình với cuộc đời này, dửng dưng với mọi thứ, vô cảm với mọi thứ, đơn cử, khi yêu ta cũng yêu vừa vừa, yêu chừa hậu. Dâng hiến thế nào, thì nhận thế ấy, nên tình yêu chỉ có ý nghĩ chút chút, khi đến và đi.

Và dấu chấm hết không thành của em đã làm đám đông xao lòng. Cả ngày hôm ấy, bỗng dưng mọi câu chuyện đều liên quan đến tình yêu. Có người nhớ hồi học văn khoa, có chàng bạn học người miền biển để ý, nhưng chàng trờ tới cửa trước thì nàng lẩn ra cửa sau, vậy mà đeo đuổi nhau đến ba năm trời, đến mỏi mê. Người khác nghe xong, cũng kể lể, hồi đó sỡ dĩ vào bưng theo cách mạng là vì… thất tình. Ở lại thành phố thì đi qua góc đường, con hẻm nào cũng xuống nước mắt, cả cái cây me cụt đọt trước bưu điện cũng mang dấu vết tình yêu. Vậy là chạy trốn. Phải như bây giờ thì yêu chàng này không được thì có chàng khác, mắc mớ gì sâu đậm, chết lên chết xuống.

Những người còn lại ngu ngơ, họ không có gì để kể, họ chưa bao giờ biết yêu theo kiểu “quăng nguyên con” nên chữa thẹn bằng cách lớn giọng rầy, con nhỏ đó dại quá. Không, em rất bình thường, cả chuyện em tự vẫn cũng là tâm sinh lý bình thường của tuổi trẻ, bên cạnh thương ghét giận hờn… ta còn muốn… chết, và chết cũng là một ngôn ngữ, một hành động phản ứng cuộc sống. Dường như bất cứ ai cũng nghĩ đến chết vài lần, vài chục lần, vài trăm lần trong đời, khi gặp đau khổ, khó khăn nhưng họ không thực hiện điều đó vì yêu đời, vì nghị lực kiên cường, vì dũng cảm hay chỉ vì sợ… đau, sợ… xấu. Em chỉ hơi khác thường là đã trèo ra tận… bồn hoa.

Nhưng ông trời dậy sớm, thương xót cái gọi là… tình yêu, nên em không thể lao mình xuống. Điềm nhiên nhắm nghiền mắt trước trời xanh mặc cho mọi người quáng quàng tìm cách cứu mình. Điềm nhiên viết lại câu chuyện cổ tích về tình yêu, “ngày xửa ngày xưa, người ta yêu rất sâu, đằm và mãnh liệt…”

Dấu ba chấm tuyệt đẹp. Vừa đủ cho đám người đang quay cuồng với chữ @ bỗng dừng chân bên đường nghĩ về tình yêu, về cuộc sống. Vừa đủ để không biến tình yêu thành một thứ thảm họa, cho những người chưa từng biết yêu (mà tưởng mình giỏi giang lắm) khỏi vênh vang, thấy chưa, phải yêu lai rai như tui thì đâu có… chết.

Em không chết. Em tỉnh dậy, và sống những ngày tháng mới, người ta không thể chết hai lần. Nghen em, vì… TÌNH YÊU.

Lâu lâu, lại có dịp viết hoa hai từ này.




Thursday, 15 March 2007

R




Maya chơi búp bê - Picasso.

Định chú thích bức tranh này bằng cái tên thời-sự chút:"Bé Sáng cùng mẹ nuôi Angelina Jolie". Không cần bàn cãi ảnh hưởng của việc nhận con của cô này rồi. Một đứa trẻ kém-may-mắn nay đã may mắn. Vẫn là đứa trẻ ba tuổi, "con nhút nhát, rất thích ăn nui xào, sữa chua và chơi bóng. Con đã biết đếm số từ 1-10 bằng tiếng Anh”.
Giận biết bao khi mấy bài báo chỉ lo đăng tin nào là từ đây hình ảnh VN càng mở rộng ra tòan thế giới, nào là VN phải làm gì để trở thành điểm đến của những người nổi tiếng. Rất kinh tế, rất biết làm ăn!
Không đọc thấy bài nào biểu dương hay cổ súy công dân nên quan tâm và chia sẻ trách nhiệm với xã hội hơn. Làm từ thiện không cần đợi đến khi giàu.
Mình từng nghĩ có thật người ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ và thương yêu nó như con ruột mình không? Rồi khi giữa con ruột và con nuôi có mâu thuẫn mình nên đứng về phía ai? Từng nghĩ, ý định nhận con nuôi của cô N chỉ là nói suông vậy thôi, chứ dễ gì làm được...
Chào bé Pax Thien Jolie nhé!

Tuesday, 13 March 2007

Entry for March 13, 2007

Em nhìn anh đi chiếc cup, em biết mình hờ hững với "bạn cũ" đã lâu lắm rồi.

Bạn cùng mình đo đường mấy lần; còn được dẫn và đẩy vì hết xăng, hư bugi, bình xăng con hổng biết bi nhiêu lần. Nhớ có lần chạy xe ra khói trắng xì xèo vì hết sạch nhớt. Đi với bạn riết thấy mình "bụi bụi", bây giờ có dẫn xe hết biết quê, còn khùng đến độ không có lý do gì cũng tắt máy dẫn bộ chơi.

Vi vu nhiều quá nên cái công-tơ-mét hư tuốt luốt. Chạy xuống BH mấy bận chỉ để ăn tối, hứng chí hai đứa chạy một mạch từ SG xuống CT, vòng về CL. Không biết mệt mỏi là gì.

Bạn mà có di động chắc thế nào cũng nhắn tin trách: "Mày phũ phàng quá, An ạ! Quên bạn bè hết trơn."



Sunday, 11 March 2007

Entry for March 11, 2007

Em bảo:" Tội cho hai chú công an đó quá! Thứ bảy, chủ nhật mà phải canh gác". "Ừ, thì trách nhiệm mà em". "Một người vì mọi người, mọi người vì một người, phải không chị?"

... Dù sau này em có biết nhiều sự thật trơ trụi như thế nào nữa, dù có khó khăn, chị mong cách ứng xử như thế vẫn còn trong em và nhiều người khác, em nhé.

Cần một cái neo để mình có thể xoay nhưng không trôi vậy.


Chong chóng giấy.

Chạy xe qua ngã tư thấy chong chóng to ơi là to, màu sắc vui nhộn, quay vù vù trong gió... Cu Vinh nói chong chóng bằng xốp đó chị An. Hỏi bâng quơ, vậy em thích chong chóng bằng giấy hay bằng xốp. Ngạc nhiên với câu trả lời hơi bị môi-trường của nó, em thích bằng lá dừa hơn, không tốn giấy!

Tay mình vẫn không thích cầm cái chong chóng xốp ấy bằng chong chóng giấy, dù màu có thể ít tươi hơn, chơi có thể mau rách hơn, có thể nhỏ hơn. Hồi bé, tan trường ngồi trước chiếc xe cup 50 của bố, cứ hối bố chạy nhanh nhanh để chong chóng của con quay vù vù đi. Hôm nào đi xe đạp thì buồn hơn rồi, còn đi bộ thì phải cắm đầu cắm cổ chạy.

Chong chóng quay, chong chóng quay...

Thursday, 8 March 2007

ở lưng chừng thời gian

Tiệc mừng 8/3 leo luôn sang ngày 9/3 nên sáng nay lên xe đi công tác ĐN mình làm một giấc cái ooóot tỉnh bơ cho tới chỗ. Bộ dạng ngủ thẳng cẳng trước mặt người khác coi bộ hổng được đẹp cho lắm, nhưng may quá, mình nhắm tít mắt lại rùi, đâu có chứng kiến (!!!).


Mới qua Tết có 3 tuần mà sao thấy dài ghê. Nhiều chuyện cần làm, cần học, cần đọc, cần sắp xếp...

Đủ bận rộn để bạn thấy mình quý thời gian biết bao!

Đủ một ngày 8-3 để thấy không có người phụ nữ nào xấu.






Wednesday, 7 March 2007

Entry for March 08, 2007

Boong... bây giờ là 6g sáng! Mừng 8.3, mừng ngày của chị em chúng mình.

Ùm, không quên đem "hành động đưa người trưởng thành qua đường" vào từ điển ga-lăng của mình.

Monday, 5 March 2007

Entry for March 05, 2007

Trăng hôm nay không mở ngoặc, là một dấu chấm to tướng trên bầu trời. Qua phà, cũng có gió nhưng chưa đủ mát đã đến bờ. Đành lên xe...

Uống hết một cốc cacao nóng, nghe đầy hơn chục bài hát ở 2-e mà nói vẫn chưa tròn ý. Khuya rồi, đành về...

Mở hộp thư ra, không ai gửi bài. Chán cảnh này ghê, ngày mai thế nào cũng vắt giò lên cổ. Nay cũng đành ngồi không chứ làm gì...


Sunday, 4 March 2007

MỞ NGOẶC

- Lý Lan-



Trời cao biển rộng
Một con trăng
Lưỡi liềm
Mở ngoặc
Biển rộng trời cao
Những ngôi sao
Như dấu chấm câu
Chấm hết để bắt đầu
Trời cao biển rộng

Tôi nghe
Gió thổi. Gió thổi
Tôi nghe sóng xô
Sóng xô
Tôi nghe tim tôi
Đập
Tiếng sóng tiếng gió
Ù ù ù
Rào rào rào
Tôi nghe.

Trời cao biển rộng
Con trăng
Mở ngoặc
Ngôi sao
Chấm câu

Nói nữa đi anh
Mảnh trăng mở ngoặc
Không đóng lại bao giờ
Biển rộng trời cao
Chỉ một nét trăng
Và vô vàn dấu chấm
Dứt ngàn lời rồi vẫn còn mở
Một dấu ngoặc đơn giữa
Biển rộng trời cao

Bạn về với đất.

Cả nhóm không ai dám nhìn mặt bạn lần cuối. Thôi thì cứ giữ lấy hình ảnh một anh chàng cao, gầy, hiền và hay cười. Thắp một nén nhang, mong bạn sớm tìm thấy nơi trú thân mới.

12 tháng giêng năm Đinh Hợi.