Kỳ lạ thay, có những tiềm thức không-bao-giờ "thức" cho đến khi chạm đúng mạch ấy. Một hôm mình lang thang trên Youtube và nghe singing bowls của Tây Tạng, và rùng mình nhớ ngay đến các buổi sáng ngủ ở nhà nội thường bị đánh thức (làm phiền) bởi tiếng kiinh...koong của tiếng gõ chuông. Ông nội và bà cố tụng kinh gì đó, chốc chốc lại gõ kiinh...koong ... rì rầm rì rầm rồi lại kiinh koong... Mình lắng tai nghe và dõi theo cái tiếng vang kỳ lạ ấy... đến 9 tầng mây (người lớn bảo vậy). Mình có cái giác rất-là-gì-đó với cái tiếng vang và rung xa xa đó!
Nghe tiếng gõ mà đoán được cái "tâm" của người gõ. Mà thật tình theo trí nhớ của mình, đa số tiếng gõ của ông nội là làm vội, không có chút "thư thái" thong thả nào cả! Chắc là tính của ông muốn nhanh, xong thủ tục để còn ra bàn uống trà, trò chuyện :)
Mãi sau này khi về nhà chồng mới nghe lại tiếng gõ chuông như thế. Trong đa số các tình huống là ba chồng cúng vái giao thừa hoặc mùng 1.Mình thật sự cũng không để ý lắm và hơi thiên kiến với ông vì lại nghe tiếng kiinh koong... mạnh quá, vội quá! Nhưng bất ngờ năm nay lần đầu tiên mình không những nghe chuông mà còn nghe rõ được 80% bài tụng kinh cầu an đầu năm của ông. Có thể mình chú ý hơn do năm nay gia đình lớn của mình trải qua biến cố vô cùng lớn. Mình thực sự xúc động và thương cho ông bà. Mình thấu cảm được từng lời nguyện cầu bình an của ông.
Trở lại với tiếng chuông kia - mà sau này mình tìm ra tên gọi là "chuông gia trì", mình bắt đầu thích nghe tiếng chuông ấy. Thanh thoát. Thanh thản. Giải thoát. Vươn cao.... Nghe đồn còn có liệu pháp tiếng chuông chữa được bệnh ung thư. Không biết thực hư hiệu quả chữa bệnh ra sao nhưng nếu âm thanh giúp mình giải tỏa căng thẳng, tâm bình an... thì mình được hưởng lợi rồi đó!