Tuesday 27 February 2007

Người tôi mới gặp một lần.

Ngồi buồn đếm ngón tay mình đã gặp ai mới-chỉ-một-lần. Là bạn của bạn, là bạn của cô, chú, ba, má... Hễ nhớ được tên người ấy thì có nghĩa là mình bị ấn-tượng rồi!

Người mới gặp lần đầu tất nhiên không thể chào kiểu:"An vẫn làm chỗ cũ hả?", hay "Chà, mới uốn tóc hả?". Dữ liệu cho những lần nhắn tin hay chat chit sau này vẫn dùng avatar là cái nhìn đầu tiên, là nụ cười đầu tiên, là ánh mắt đầu tiên. Vậy nên lạ lắm khi gặp lại bạn sau hai năm, "Ủa N. đây hả?" hay "Chị trông ốm đi nhiều quá?". Lâu thiệt lâu mới nhắn tin cho anh, thở dài "Trời, em không tưởng tượng một năm trôi qua nhanh như vậy?" Ừa, thì thời gian có chờ ai bao giờ đâu. Thấy ngại ngùng khi số lần nhắn tin hỏi thăm nhau tính theo "lục cá nguyệt" (!).

Sau lần đầu tiên thì hết bỡ ngỡ, tự tin vẫy tay chào nhau. Qua lần thứ hai, thứ ba có hai trường hợp: (một) chà, gã này hay; có cái hợp hợp để lần kế nói chuyện đây; (hai) lần sau gặp nhau nói gì bây giờ?


Có khó tính không khi muốn gặp anh, chị, bạn vẫn như lần đầu tiên? Bởi, cái nhìn lần đầu tiên đã nhớ thì không bao giờ quên được.

Sunday 25 February 2007

Số 1

-Theo TTCT -

Có những thứ trên đời mình chỉ có thể có một. Chỉ có một người mẹ, một người ông, một người bà... để mà yêu thương. Chỉ có một trái tim, một cái đầu, một bộ óc... để mà suy nghĩ, mà chứa đựng cả cuộc sống cả trăm điều vạn điều vào đó. Chỉ có một lần đầu tiên chui ra từ bụng mẹ để bắt đầu một cuộc thăng trầm. Chỉ có một lần được nghỉ ngơi một cách êm đềm nhất, bỏ hết những âu lo và cả những yêu thương lại phía sau.

Có những thứ trên đời tưởng chừng rất nhiều nhưng xét cho cùng cũng chỉ có một. Thời gian là vô tận nhưng mỗi khoảnh khắc chỉ trôi qua một lần. Chỉ có một ngày sinh nhật tuổi 15, một ngày sinh nhật tuổi 20... Chỉ có một lần bước chân vào trường tiểu học, một lần đầu tiên gặp một ai đó, một lần sau cùng chia tay ai đó... Dù là sau này có thể gặp rất nhiều lần đầu tiên nữa nhưng đã là với người khác mất rồi.

Có những thứ trên đời rất nhiều, nhưng chỉ có thể chọn một. Người ta thường chọn món ăn xong rồi lại thèm món của người bên cạnh, vì một lần chỉ nên ăn một bữa ăn. Dạ dày con người thường hẹp. Trái tim con người vốn cũng rất hẹp, chỉ có thể chứa được một người.

...

Số 1 cũng có nghĩa là nhất. Có cái nhất vì có nhiều. Có cái nhất vì không thể đồng đều. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ quyết định cái nào là nhất. Có những cái nhất chỉ trong một khoảnh khắc, bước sang khoảnh khắc khác đã phải nhường ngôi. Vị trí cao nhất thường là vị trí bấp bênh nhất.

...

Số 1 là duy nhất, là độc đoán, là bướng bỉnh, là cố chấp.

Mọi thứ bắt đầu ở nó. Nhưng không thể mãi là nó.

Có khi phải là nó. Có khi tự hỏi vì sao phải là nó.

Cuộc đời chứa đầy những số 1.

Trăm ngàn triệu triệu số 1 chỉ tạo nên có một cuộc đời...

Wednesday 21 February 2007

Làm dâu bếp củi

Bác Táo bếp củi khó tính ghê, đến lần thứ n này mới chinh phục được bác. Để ưng cái bụng của bác tốn gần hết 1 cái hộp quẹt gas của ba và cả mấy kí lô giấy báo của má Nhưng quen rồi thì cũng dễ chơi lắm, canh được lửa nè, biết xen kẽ củi lâu và củi mau bắt lửa, biết canh thời gian khi nào ấm nước sôi. Bác Táo bếp củi dạy làm bếp không được bỏ đi chơi, không được quên. Bác cho một nồi canh thơm lừng kèm với một vài con khô nướng than hồng nữa... măm măm.
Hai bác cháu mình bắt tay cái coi nào!

Wednesday 14 February 2007

Entry for February 14, 2007




Love is all around 


- wet wet wet-


I feel it in my fingers
I feel it in my toes
Your love is all around me
And so the feeling grows
It's written on the wind
It's everywhere I go
So if you really love me
Come on and let it show

You know I love you, I always will

Thursday 8 February 2007

Biết bao ngày đã qua, biết bao ngày xót xa

Hai hôm nay người ta bắt đầu làm đường hoa Nguyễn Huệ. May quá, còn được chứng kiến không khí chộn rộn để không quên mất là sắp Tết. Mấy cái chòi lá, một ao sen, cây cầu khỉ, gánh hàng hoa...
Ba năm ở BKK, ba năm ngắm đường hoa. Hoa khác, người khác, cảm giác vẫn y nguyên khi bước qua những ngày cận Tết giữa xúm xít những khuôn mặt tươi rói chụp hình trên đường. Vẫn cùng một câu hỏi: mình là ai? đang làm gì?

Tuesday 6 February 2007

OFL

He said that the way life was, never fair in the short run. But hey guys, it is fair in the long run.

I have no idea.

Nghe một tiếng thở dài

Mỗi lần sang nhà cô, đặt lưng xuống nệm là mình lại buông ra một tiếng thở dài. Cô cứ phê bình: nhà ta đủ mệt rồi, ngươi còn đem cái mệt thêm sang đây làm chi nữa. Đâu có ai muốn đâu nè, tại đừng xa chứ bộ, tại nén không được đó, càng đè nén tiếng thở dài càng "dạt dào" hơn. Thôi thì cho thở mạnh một tiếng, xả stress đi mà!

Mà ngẫm lại, mình hay thở dài chắc vì mình không thường thở sâu. Cái SG này khói với bụi, miệng mũi bị bịt kín mít, thở sâu làm sao được. Ở trong cái hộp xi măng cốt thép suốt, có tí oxy trong lành nào cho phổi đâu. (Lại lên án!)

Vẫn có đấy bạn ạ. Chịu khó thức sớm một tí, ngồi cạnh công viên thoáng đãng. Hay đi về khuya xíu, gió tràn qua da lành lạnh dễ chịu hơn cái air-conditioner mấy chục lần. Về quê thì còn gì bằng, ngồi trước thềm nhà nghe tiếng côn trùng ra rả, ngắm trăng sao, ngâm mình trong gió. Đứng giữa vườn thích thú với cảm giác ánh trăng rọi vào mình...

À, thở sâu còn là dấu hiệu lấy hơi đi ngủ.