Tuesday, 9 June 2026

Linh tinh

Trích một đoạn bài viết của bạn này: Facebook

[...]

Tự nhiên tôi hoài niệm thời gian ở Singapore.

Ngày đó văn phòng tôi nằm gần Orchard, khu Pacific Plaza. Gần đó có một quán ramen tôi hay ghé sau giờ làm. Ban đầu là vì tiện, sau thành quen, rồi có lúc tôi cũng không biết mình tới đó vì đói, hay vì muốn gặp một người.

Có những hôm tăng ca rất trễ, người mệt rã, đầu đầy chuyện công việc, tôi vẫn ghé qua đó ăn một tô mì rồi mới về. Với tôi, quán đó không chỉ là quán ramen, nó giống như một cái bến nhỏ giữa những ngày mình trôi như cái thuyền lênh đênh.

Ở đó có một người bạn Nhật chủ quán ramen đó.

Anh lớn hơn tôi khá nhiều tuổi, rất ít nói, không cố làm cho mình có vẻ sâu sắc, nhưng ngồi gần ảnh đủ lâu thì mình sẽ thấy, có những người không cần giảng đạo lý, cách họ sống đã là đạo lý rồi.

Mỗi lần ngồi ăn, tôi đùa với anh một câu rất Nhật:

Tôi phải chọn giữa nghỉ việc… hoặc nghỉ ăn ramen.

Anh nghe là bật cười liền.

Người ngoài nghe thì bình thường, nhưng người từng sống trong văn hóa Nhật sẽ hiểu cái vị mặn mặn của nó, cái kiểu vẫn đi làm, vẫn cúi đầu, vẫn lịch sự, nhưng trong bụng thì đã muốn nói một câu:

辞めるわ, chắc tôi nghỉ việc quá.

Tôi hay nói với anh: Looks like I’ll quit my job. Yameru wa… Nói riết thành câu cửa miệng.

Anh biết tôi hay đùa chuyện nghỉ việc, nên lần nào tôi nói sắp đi đâu, ảnh cũng cố tình chào tạm biệt rất trịnh trọng, như thể tiễn một người sắp đi xa thật. Tôi cười, vì tôi cũng tưởng còn nhiều thời gian.

Có lần tôi hỏi anh: “What if you don’t succeed?” Nếu cuối cùng anh không thành công thì sao?

Anh nhìn tôi, cười rất bình thản: “It’s okay.”

Lúc đó tôi nghe cũng thấy hay hay vậy thôi, như một câu nói nhẹ nhàng của người từng đi qua nhiều chuyện, sau này tôi mới hiểu, câu đó không phải để an ủi người thất bại, nó là cách một người không đem hết đời mình cột vào một cái đích đến.

Thành công thì tốt, không thành công thì vẫn còn đời sống, còn một tô ramen, còn người ngồi trước mặt mình, còn công việc hôm nay mình làm là tử tế.

Tôi đi đi về về giữa Singapore, Osaka, Tokyo.

Cầm vé khứ hồi nhiều tới mức có lúc thấy mình sống như một cái vali. Sân bay, hộ chiếu, boarding pass, taxi, khách sạn, văn phòng, rồi lại sân bay, có những ngày tôi mệt tới mức không biết mình đang chạy vì cái gì.

Ngồi ở quán đó, tôi nghe anh kể nhiều chuyện.

Từ một quán ramen nhỏ, làm từng chút, từng chút, rồi có ngày được thế giới nhìn thấy. Nhưng điều làm tôi nhớ không phải danh tiếng của quán ramen.

Danh tiếng nghe thì thấy ngưỡng mộ, nhưng cái ở lại lâu hơn là cách một người sống trọn với một việc nhỏ tới vậy. Một tô ramen thôi mà, bột, nước, nước dùng, sợi mì, topping, cái tô, cái muỗng, cái chỗ ngồi. Nhìn thì nhỏ, nhưng nếu một người đặt cả đời mình vào đó, cái nhỏ đó không còn nhỏ nữa.

Tôi nhớ cái cách một người làm thứ mình tin, làm đủ lâu, đủ kỹ, đủ tử tế, tới mức một tô ramen không còn chỉ là một tô ramen nữa.

Rồi tới một ngày, tôi rời Singapore thật. Trước đó tôi nói nghỉ việc nhiều lần quá rồi, nên lúc tôi nói lần này tôi đi thật, anh vẫn tưởng tôi giỡn.

Cũng cái quán đó, cũng mùi ramen đó, cũng ánh đèn đó, cũng Orchard, nhưng lần đó trong lòng tôi biết, lần này đã khác. Tôi không còn cầm vé khứ hồi nữa, tôi cầm vé một chiều.

Tôi nói với anh, lần này tôi không sống ở Singapore nữa. Sau này có thể đời tôi sẽ rẽ sang một hướng khác.

Anh vẫn cười, kiểu chưa tin lắm. Chúng tôi hẹn nhau, khi nào tôi ổn hơn, khi nào tôi làm được điều mình muốn làm, khi nào tôi thành công hơn một chút, tôi sẽ quay lại Orchard, ngồi ăn ramen với anh như cũ.

Đời mình có rất nhiều lời hẹn kiểu đó.

Để bữa nào rảnh gặp nha, để khi nào ổn hơn gọi nha, để khi nào thành công quay lại nha, để khi nào có tiền đi chuyến đó nha, để khi nào bớt bận ăn với nhau một bữa nha.

Lúc nói mấy câu đó, mình đâu nghĩ gì nhiều.

Mình tưởng cuộc đời rộng lắm, thời gian còn đầy trong túi, người đó vẫn ở đó, cái ghế đó vẫn ở đó, tô ramen đó vẫn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, chỉ cần mình quay lại là mọi thứ sẽ chờ mình như cũ.

Nhưng đời không bao giờ được như thế!

Sau này tôi quay lại Orchard.

Tôi giữ đúng lời hứa, nhưng người tôi hẹn không còn ở đó nữa. Trước ngày tôi quay lại Singapore khoảng một tuần, anh đã tạm biệt với đời.

Orchard vẫn đông và ồn ào, đèn vẫn sáng trên những con phố, người ta vẫn đi qua đi lại, quán xá vẫn mở cửa. Chỉ có mình là đứng đó, thấy trong lòng rất xót xa.

Có những cuộc hẹn không ai hứa lèo với ai, cũng không ai thất hứa, hay cố tình quên. Chỉ là đời đi quá nhanh hơn mình một bước. Mình quay lại đúng chỗ cũ, nhưng người cũ không còn nữa.

Cái đau của chuyện đó nằm ở chỗ, mình đã từng có cơ hội. Mình từng ngồi với người đó, từng ăn với người đó, từng cười với người đó, từng nói mấy câu rất nhảm, rất đời, rất không quan trọng.

Nhưng tới khi mất rồi, mình mới hiểu, mấy thứ không quan trọng đó thật ra chính là đời sống. Một bữa ăn không vội, một câu chào tạm biệt, một người chịu nghe mình than chuyện công việc, một người bật cười vì hiểu đúng cái câu đùa của mình, một cái hẹn tưởng để sau cũng được.

Ngày trước tôi cứ nghĩ mình phải thành công rồi mới quay lại. Phải có gì đó trong tay, phải làm được cái gì đó ra hồn, phải chứng minh mình không bỏ cuộc, phải có một câu chuyện đủ đẹp để kể cho nhau nghe.

Nhưng người từng ngồi với mình lúc mình chưa là gì, có khi họ không cần mình quay lại với hào quang gì lớn lao. Họ chỉ cần mình quay lại khi còn kịp.

Từ đó tôi hiểu, thành công quan trọng, nhưng nó không được quyền trở thành cái cớ để mình hoãn nhiều thứ quan trọng hơn cả thành công.

Một tô ramen rồi cũng nguội, một thành phố rồi cũng đổi khác, một người hôm nay còn ngồi trước mặt mình, mai này có thể chỉ còn là một khoảng trống rất lặng im trong ký ức.

Nên bây giờ, nếu hỏi tôi: “What if you don’t succeed?”

Tôi nghĩ tôi sẽ trả lời giống anh: “It’s okay.”

Không phải vì tôi hết muốn thành công, mà vì tôi hiểu, trên đường đi tìm thành công, đừng đánh rơi hết những lý do khiến thành công đó đáng giá.

Mình bay nhiều để làm gì, nếu những chuyến bay quan trọng nhất lại là những chuyến mình cứ hẹn để sau.

Mình gặp hàng nghìn người để làm gì, nếu cuối cùng lại bỏ lỡ vài người thật sự có chỗ trong đời mình.

Càng đi nhiều, tôi càng tin một điều, thứ làm mình tiếc nhất không phải những gì mình chưa đạt được, mà là những người mình tưởng còn nhiều thời gian để gặp lại.

Viết cho những chuyến bay mình cứ tưởng để sau cũng kịp, vì được mấy khi ngồi lại với nhau.