Thursday 25 October 2007

Entry for October 26, 2007




Lại một entry cho chiều thứ sáu. Tình cờ bắt được bài thơ của Lam Hạnh viết về Cam Ranh. Người Cam Ranh? Có phải mình đã nghe tên?

Đêm Cam Ranh

- Lam Hạnh- (Cam Ranh Đêm tháng tư 2007)

con đường quốc lộ băng băng tháng năm
chạy dọc ngàn trùng sóng vỗ
tung về phương nam tít tắp
xô về phương Bắc
những đèn xe

Cam Ranh
đêm thị xã
những gốc hoa sữa chồm dậy nói chuyện với con đường
bằng ngôn ngữ nồng hương
những mắt đường vàng lóa không hình dung nổi
màu biển đen thăm thẳm
nhưng nghe rất rõ những chuyện tình dưới gốc ẩn náu
đâm toạc những môi hôn tóe máu
những quán cà phê thênh thang
thả vào ngồn ngộn cơn gió mênh mang
hòa âm mới

Bến Cảng
đêm rất sâu
những chú cá quẫy đuôi ồn ả
những hụ còi đào xới
không yên lặng
những cánh tay khổng lồ hốt cả những vì sao
nhốt vào trong nụ tình em
vừa lóe…

Mình không biết CR mặt mũi ra sao vì lúc nào đi ngang cũng bận ngủ.:-) Nhưng chỗ nào có biển là mê tít, hihi.

Thật tình cờ cuối tuần lại được gặp thêm vài người CR nên mới nghe ké được đoạn sau (còn tiếp hai câu):

Tôm hùm Bình Ba

Nai khô Diên Khánh

Cá tràu Võ Cạnh

Sò huyết Thủy Triều.

Tuesday 23 October 2007

Nick mới.




Giới thiệu vài câu ranh ngôn mà mình mới chộp được bên WTT. Cái diễn đàn này ồn ào, lu xu bu như lớp mầm chồi lá vậy!
- Học vấn giúp người ta sai lầm một cách bài bản.

- Kính vợ đắc thọ.

Sợ vợ sống lâu

Nể vợ bớt ưu sầu

Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

- Những đức tính tốt của người đàn ông bắt đầu bằng chữ KHÔNG.

Và:
- Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng số máy số khung không bao giờ thay đổi.

Sunday 21 October 2007

Sushi Hỏa xa

Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát.
Chiều tháng 10 ở đây tìm một cái nắng ráo tạnh khó ghê. Chạy có một vòng mà mặc vào cởi ra cái áo mưa mấy bận.
Gửi xe ở Eden Mall, vừa tản bộ vừa thắc mắc sao cái quán "Sushi Express" dịch ngang qua là Sushi Hỏa xa. Hỏa tốc mới chính xác chứ nhỉ? Nhỏ bảo, thì cũng như Phở tàu bay đấy mà. Haha, có lý, mai mốt có mở quán cơm tấm tụi mình ráng trưng cái biển "Cơm - tàu điện ngầm" cho nó oai!
NH, DK mới đúng gu đi dạo. Cửa hàng cửa hiệu, đồ tây đồ ta có cả. Nghía thôi.
Muốn ăn vặt thì vòng vào NT mua 2 cái bánh Brodard nổi tiếng (ngon nhưng hơi mắc), quẹo lại, ngồi "chơ vơ" bên hông nhà hát thành phố, măm măm cũng lý tưởng.
Đọc sách thì vào NH. Mua băng đĩa qua HTK. Cà phê xuống NDK. Shopping chẳng đâu xa, Tax.
Nơi này, bàn chân nhớ.

Thursday 18 October 2007

20.10




Bàn tay em

- Xuân Quỳnh-

Gia tài em chỉ có bàn tay,
Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài là mái tóc em đen.
Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,
Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,
Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?

Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả.
Em đánh chắt, chơi thuyền thuở nhỏ,
Hái rau dền, rau rệu nấu canh,
Tập vá may, tết tóc một mình,
Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.

Đường tít tắp, không gian như bể,
Anh chờ em, cho em vịn bàn tay
Trong tay anh, tay của em đây
Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ.
Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,
Em phơi mền, vá áo cho anh.
Tay cắm hoa, tay để treo tranh,
Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.
Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,
Tay em dừng trên vầng trán lo âu.
Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.
Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.
Lấy thời gian em viết những dòng thơ
Để thấy được chúng mình không cách trở.

Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,
Em trao anh cùng với cuộc đời em.

Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hoàn hảo

Tôi thật sự hâm mộ "cậu bé" làm cùng phòng và tổ ấm của cậu. Tôi không biết có nên gọi đó là sự ưu ái của ông trời không. Nhưng chắc chắn rằng không phải cậu bắt được hạnh phúc như "chờ sung rụng".

Cậu đi làm ngày thứ bảy "với vợ cho vui". Cậu in mẫu quần áo cho vợ may đồ. Cậu sẽ không đi học nếu vợ không đi. Nếu tôi buộc miệng "Dzậy có chán không?", đó có lẽ là câu nói vô duyên nhất.

Nên hoàn-hảo-hóa mọi thứ mình có đi. "Your destiny is in your hands."

Wednesday 17 October 2007

Entry for October 17, 2007

Lại để quên cái mô-bai ở nhà. Xa một ngày thấy thiếu, bồn chồn, lo lo. Xa đến ngày thứ hai thì không-biết-là-mình-quên nữa. Giải thoát mình khỏi cái cục đó, vị trí không xác định, không-sẵn-sàng ở đầu dây bên kia thấy cũng hay hay.

Nhưng... ước gì, có cái sổ tay danh bạ của mình ở đây. ;-)

Friday 12 October 2007

Có thể cô ấy đẹp tự nhiên, có thể cô ấy dùng Maybelline




Câu slogan nghe lóm được trên TV nảy trong đầu mình một ý kết hợp với câu chuyện đọc trên báo TT.
---

CHỌN NHÃN CHO MÌNH

Tôi là một cô gái không thon gọn cho lắm. Những lời trêu chọc của bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh khiến tôi luôn bị ám ảnh về cân nặng của mình.

Như một cách tự bảo vệ, tôi luôn tranh thủ “tự thú” trước khi bị người khác nhận xét về vẻ ngoài. Mỗi khi có ai đó chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân và mở miệng: “Em trông…”, tôi lập tức chen ngang: “Mập quá hả chị?”. Và 100% ngay sau đó, họ sẽ nhìn tôi thêm lần nữa và gật gù: “Đúng đấy, em trông mập quá!” và quay lưng bỏ đi.

Dù hơi buồn nhưng tôi tự an ủi như thế vẫn còn tốt chán so với việc họ đứng lại, ca bài ca con cá cho đến khi tôi phải gật đầu một cách cam chịu rằng mình quá mập.

Ngày sinh nhật 24 tuổi, tôi diện chiếc đầm mới, vào cơ quan thật sớm với hi vọng không bị ai “chiếu tướng” trong ngày đặc biệt này. Vừa bước chân vào cổng, bác lao công đã gọi tôi lại: “Con trông thật…”. Theo thói quen, tôi nhanh nhảu: “Mập quá phải không ạ?”.

Thoáng chút ngạc nhiên nhưng bác vẫn mỉm cười hiền hậu: “Không, bác muốn nói là trông con rất xinh. Sao con luôn tự nhận mình mập thế? Chả trách mọi người lúc nào cũng bảo con mập!”.

Câu nói của bác khiến tôi ngớ người và quyết định làm một cuộc “cách mạng”. Ngày hôm ấy, bất kỳ ai gọi tôi lại, tôi đều cố kềm lời “tự thú” như mọi khi. Thật bất ngờ, mọi người dường như quên bẵng chuyện tôi “sổ sữa”. Ai cũng khen tôi xinh và tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mập ốm.

Tôi nghiệm ra rằng những người xung quanh thường nhìn bạn theo cách bạn tự nhìn chính mình. Hình ảnh của mỗi người trong mắt những người khác tương tự một tấm nhãn. Khi luôn tự ti và bộc lộ những cảm xúc tiêu cực, bạn vô tình tô đen “nhãn” của mình và mọi người cũng nhìn bạn y như thế. Ngược lại, nếu bạn tự tin, “nhãn” của bạn sẽ tươi sáng và rạng rỡ. Chọn “nhãn” nào là quyết định của chính mỗi người trong chúng ta!

----
Hì, thì đổi slogan phía trên lại là: Có thể cô ấy đẹp tự nhiên, có thể cô ấy đang dùng đúng "nhãn".

Thursday 11 October 2007

Entry for October 12, 2007

Nhỏ bạn hôm qua nhắc mình PR dùm nó hôm nay là sinh nhật của nó, để nó nhận được thật nhiều lời chúc. PR xong hết, thế mà đến tối muộn như thế này mình mới nhớ đến lượt của mình. Tệ!

Ngồi ở đây, nhìn trời tối thui, (sấm) chớp xẹt dọc ngang bầu trời, thấy không an toàn chút nào. Rủi có gì thì "nhảy dù" qua nhà bên cạnh thôi.

Về thôi, cho một weekend đầy ắp chuyện phải làm.

Tuesday 9 October 2007

Xương rồng trổ hoa hồng




...
Ta muôn đời làm loài cây không lá
Sống khô cằn trên mảnh đất phù sa
Một loài hoa giữa bão tố phong ba
Vẫn sừng sững đâm chồi non trổ lá

Đó là loài hoa xương rồng hoang dã
Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trổ hoa
Cùng với chút mưa sẽ đẹp hiền hoà
Se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá !

(trích Hoa Xương Rồng - XRD)
Viết cho 9/10/07

Monday 8 October 2007

Entry for October 08, 2007

Từ bàn mình nhìn ra một khoảng trời xanh, tuyệt thật!

<Edited>

Cho đến buổi chiều các bạn trong phòng kéo rèm lại, vì phòng hướng về phía tây. Hết mộng mơ!

<Edited>

Sáng nay đem 1 cái cốc mới vào chỗ làm. Gắn bó của mình là qua cái cốc này đây. Hiện diện cũng bằng nó đấy.

Thursday 4 October 2007

Entry for October 05, 2007




Khi bạn cầu xin Thượng đế lòng can đảm, không phải Người đến và ban cho bạn lòng can đảm. Người ban cho bạn thử thách. Bạn cầu xin được hạnh phúc, Người ban cho bạn cơ hội.
(Evan Almighty)
Cám ơn tất cả. Từ tuần sau mình sẽ chạy.
"Together with you. On my own way."


Wednesday 3 October 2007

Có phản hồi.

Hôm nay là một ngày may mắn đối với mình. Xác suất sụp đổ kế hoạch lần 3 giảm rõ. Vui lên nào, vấn đề còn lại của mình là sáng suốt lựa chọn thôi.

Monday 1 October 2007

Entry for October 01, 2007

Cháu muốn viết cho chú lmxanh một entry riêng, để cảm ơn chú và giãi bày sự "im ắng" sau những entry này lâu lắm rồi. Tuy vậy, đôi lúc cháu thấy đó không hẳn là một ý hay... Bởi vì, chú là người hiểu những gì cháu viết, những gì cháu nghĩ mà không bị chi phối bởi tiếp-xúc thông thường.
Cháu là cô gái trong các hình phía dưới. Đó là thật. Avatar chỉ là một cách tự đánh giá mình là ai trong blog này thôi. Đó là ảnh. Blog của cháu thế nên rất ít bạn bè (tuy nó được để "view public" ;-)
Cháu hay nghĩ, cái ái ố của cháu qua câu chữ này phản ánh được bao nhiêu tâm trạng của mình. 80%, đáng an ủi. Còn nếu như nó vượt qua 100% thì mình lại mang lỗi với người đọc nó.
Cháu bên ngoài cũng "đáng yêu" lắm, chú đừng đem cái avatar ấy vào mơ nữa nhé!