Friday 29 December 2006

Em đi bỏ mặc con đường.

Có những con đường sao nghiệt ngã quá. Thấy ai đó chạy ngay trước mắt mà đuổi theo không kịp. Đường sao lắm ngã cắt ngang. Tới ngã tư không biết nên rẽ vào đâu. Tới ngã ba đã mất dấu người ta.
Có những đoạn đường sao khó xử. Thấy rành rành ai chạy trước mắt mà không dám vượt lên chào một câu. Ngó lơ ngó lảng.
Có những con đường sao thăm thẳm. Mới 7-8 giờ tối, xe chạy xung quanh ào ào mà lại thấy lạc lõng, cô độc.
Lại có những con đường tối đèn nhưng sáng trăng, đầy sao. Gió nhưng không lạnh. Cứ ước ao phải có một lần mình dẫn bạn về đó cho biết!
Một đoạn đường nào đó không ở Sài Gòn này, thuê xe đạp đi dọc biển. Đi bộ rã chân tìm quán ăn nghe-đồn-là-có. Nhất quyết không đón taxi.
Là cả một quãng đường dài chạy từ VL qua CT, vòng qua BT để về SG. Đường ổ gà, nhớ giữ tay lái chặt nhe. Qua phà, thư giãn tí, ngó đầu ra ngoài ngắm sông đêm.
Là những con đường nối tiếp nhau không-mục-đích. Hao xăng, hít khói bụi, ồn ào, chen lấn mà bảo là xả stress.
Lại có đường dụ mình đi-lạc-một-cách-cố-tình mà còn cười hì hì khi bị bạn phê bình. Nhỏ này có cái tật kỳ cục (thế mới gọi là tật chứ!)

Chạy mãi thì cũng đến lúc: ừ, thôi, về nhe!

Ngày đi làm cuối năm.

6:30 tối, mọi nhân viên xúm xít quanh bàn tiệc. Cứ 6 tháng một lần, hiếm hoi cho những lần sum vầy nhưng lại quá ngán ngẩm với món ăn Thái năm-nào-cũng-rứa.
Đây là lần thứ hai mình ăn một mình, không có Bạn. Buồn kinh khủng. Nhớ hoài cái lần cuối năm 2004, hai đứa ăn mà bắt H đợi mỏi mòn. Lần đó kéo đi Pop, mừng giao thừa có nâng ly chúc mừng và "the countdown". Làm sao quên được giao thừa năm sau, kéo nhau đi Yoko rồi còn hứng chí quậy tiếp ở V. Bò tới nhà là quá giao thừa mà còn nằm nói chuyện đến sáng.
Năm nay, Bạn không làm chung với mình nữa. Thế là không còn thói quen buổi trưa trốn ngủ đi uống nước cam. Không còn "khùng khùng" đi bộ vòng quanh dưới cái nắng đúng ngọ. Không còn ngậm chè làm hai con chó-con canh cổng ngân hàng. Không còn...

Thursday 28 December 2006

Chiều một mình qua phố.

Chiều. Ba chân bốn cẳng chạy ù ra khỏi chỗ làm đến lớp. Phù..phù, ai dè cô không đến. Chà, đi học mà được cho nghỉ vẫn khoái hơn không đi học.
Trên đường về nhớ đến blog của anh chàng Joe nào đó bỗng thấy mình cũng đầy ắp những con đường kỷ-niệm đấy chứ. Nào, để xem...
Nhớ. Con đường NDC đi mòn lốp xe hai năm cấp ba. Đường gì mà lắm đèn đỏ, đến ngã tư này đã canh chừng cái ngã tư trước mặt đèn sang màu gì. Nhớ. NDC luôn là con đường đi về sau một chầu đi chơi với bạn về. Nhỏ cứ hỏi:"Ê, sao lúc nào về cũng rẽ vào đây hết vậy?". Không biết.
Quen, con đường THĐ sáng nào cũng đi, chiều nào cũng chen chúc về. THĐ trong mình đẹp nhất là ngập nước mưa. Rửa xe miễn phí nhé!
Thích, đoạn từ NVC về nhà. Xoay một vòng bùng binh, đi bên hai hàng cây cổ thụ xanh um. Đó là cảm giác vui vẻ, nhẹ nhõm sau một tối cà phê. Là cảm giác an toàn khi được ai đó đưa về nhà. Là làn gió khuya mà vòng tay của mình không tự giữ ấm được, là cái chống chân mệt mỏi ở ngã ba với ADV...
Vẫn ưa con đường PKK xanh me, thoáng đãng nhưng khá lặng lẽ. Rồi ra trung tâm, LL xanh đỏ tím vàng vào những ngày lễ. NH là cô chiêu sang trọng và được cưng chiều nên Tết nào cũng được ưu ái mặc áo đẹp. Tản bộ trên NH, rẽ vào nhà sách đọc cọp, chui vào tiệm đĩa trên HTK cũng thích thú lắm!
Anh chàng Joe ví con đường như một người con gái. Với mình, mỗi con đường là một tính cách, một kỷ niệm. Có con đường dành cho bạn và tôi. Cho anh và em. Cho điều đã mất, và cho cái vẫn còn.
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi từ lâu...
- BMQ-


Sunday 24 December 2006

Giáng sinh với ốc nhảy và chem chép!

Nhờ Giáng sinh và năm mới mà biết mình cũng được nhiều người nhớ đến (???). Cám ơn mọi người.

Đường đông. Chạy san sát nhau nhưng khói nóng vẫn không át mất làn gió lành lạnh của đêm 24.12. May quá, vẫn còn mùi-Nô en đây!

Nhà ở Đồng Diều mọc lên theo luống cày, chứ không lung tung như nấm. Nhà to, mới, hiện đại nên ngắm sướng mắt. Sở thích bình thường ấy lại bị không thích mới lạ chứ! (hic..hic). Chạy một vòng mất chỉ dăm ba phút nên câu chuyện nói không tròn. Thì thêm một vòng nữa, em nhé!

Nhà em không có ống khói lò sưởi, ông già vào bằng đường nào nhỉ? Mà ông chẳng thích vào vì em hư quá, bài vẫn chưa làm xong mà ngồi viết blog.

Mừng giáng sinh và năm mới. Đoàn tụ. Sẻ chia. An bình.



Friday 22 December 2006

I started a blog.

This is the first sentence i write. I can't write more. But i don't want to start my first blog with this foolish stuck. So stop to drink and then continue to write.
Ah yes, I'm telling you all the purpose of this blog. 2 become 1. That's too short for the purpose but think and get any thinking you can, what ever. Just, I don't want to miss a thing. a thing is to connect you and me. So, my friend, pop in and leave me a message no whatever how your mood is up or down, cared or unwanted, trusted or betrayed...
That's enough for the first entry, I think.
DQA.