Saturday 22 October 2016

Xotin-saurus

Dạo gần đây, ngoài mê xe, Tin còn mê khủng long. Tối nào trước khi ngủ cũng đọc một bài về khủng long. Vật vã với các tên loài khủng long dài ngoằng thì nay hai mẹ con đã phân biệt được khủng long ăn thịt và khủng long ăn cây cỏ, khủng long hông chim và khủng long hông thằn lằn :)
Tin còn bắt mẹ ghi tên các loài khủng long ra giấy, để Tin bắt bà ngoại đọc cho Tin nghe. Đọc mấy cái tên dài loằng ngoằng ấy chắc bà trẹo quai hàm.
Bố mẹ trêu hai đứa loài mới là "Xotinsaurus" Xô cũng không vừa, gọi lại bố mẹ là loài "bốmẹ-angry-saurus".
:)

Sinh nhật Chàng

Năm nay, nếu nhớ không lầm là lần thứ 11 mình “ăn” sinh nhật Chàng sau 11 năm quen nhau và 8 năm sống chung. Lần đầu là năm 2005, lúc hai đứa mới biết nhau ở lớp học K15. Cả nhóm đi ăn (lẩu dê) và khi ăn rồi chàng ta mới thổ lộ “hôm nay sinh nhật tui”. Nhưng lát sau chàng cáo từ về trước, hình như do …bồ gọi J

Năm sau, hai đứa mừng sinh nhật ở quán cà phê Tượng Đá (phía trước có mấy ngôi mộ!) bên quận Bình Thạnh. Là mốc ghi dấu "in a relationship" :)

Những lần sau, cơ hội để hai đứa vui sinh nhật riêng với nhau hầu như không có, do có hai cục vàng rớt trúng, chen ngang. Bù lại, chàng có rất nhiều quà sinh nhật, của vợ, của con. Chẳng đắt tiền nhưng xúc động lắm, là mấy tấm thiệp vẽ nghệch ngoạc, nhưng bố mẹ quý hơn vàng.

Nhân nói về mối “nhân duyên” của hai đứa, mình lờ mờ cảm nhận có một sợi dây liên kết “bí ẩn” là niềm tin của cả hai đứa vào Đạo Phật – theo cái cách mà hai đứa "hiểu" và chia sẻ với nhau. Cũng như vậy, quyển “Tri kỷ của Bụt” làm mình thích ngay lập tức khi đọc những trang đầu tiên. Tự dưng nghĩ ra lý do chọn tặng quyển sách này là: nếu hai đứa cố gắng ngày càng tỉnh thức và được là tri kỷ với Bụt thì khả năng tri kỷ với nhau sẽ cao hơn.

Cuộc đời nào tuyệt hơn nếu vợ chồng là tri kỷ của nhau, hỡi chàng!

Thursday 15 September 2016

Con tròn 4 tuổi

Trước sinh nhật Tin 1 tuần, ngày nào Tin cũng hỏi bà hôm nay là thứ mấy, ngày mấy. Nhưng xui là đúng ngày 25-8 thì mẹ lại bận công tác ở tận AG. Nhà cũng chẳng tổ chức gì ngoài bánh canh cá lóc ông ngoại mang lên.

Tin lúc này rất hay hờn dỗi. Đòi chơi hình dán của Xô, cũng dỗi. Mẹ đi công tác xa về, dỗi. Hai chị em chí chóe suốt ngày, cả nhà đau cả đầu.


Nhưng em còn dễ thương lắm! Thương cũng vì cái tính nghịch ngợm như mặc áo ngược, xoay lưng nhìn vào kính đếm Doraemon. Thương em sáng sáng ngồi tô vẽ một mình (thích vẽ xe!) Thương em đối đáp lượm liền "Con tắm Xman vì nó thơm. Con được dùng vì của đàn ông mà!" "Tin xem xe để Tin học lái xe mà!" "Sinh nhật con mẹ đi công tác, con không khóc đâu!"


4 tuổi, em thích xe 4 bánh và logo các loại xe. Em nhắc mẹ làm toán ipad trước khi xem Youtube. 4 tuổi - em còn bé và ngọt ngào như cái kẹo!


Ráng mà tận thưởng cái kẹo ngọt này, chớ vài ba năm nữa "biến hình" thành anh chàng "đỏng đảnh" như chị Xô thì bố mẹ "đau não" quá!


Mấy chuyện linh tinh khác:


1. Xô và Tin đã vào học. Xô theo lớp cũ, bạn cũ, lại được ngồi kế một bạn chăm học nên mẹ cũng yên tâm. Nhưng Tin rơi vào lớp chồi "bét", cô giáo nhìn cũng không được "trình độ" lắm làm mẹ băn khoăn cả tuần, nhưng đành chịu chứ chưa tìm ra cách. Đành AQ chút, tạm thời tìm hoạt động này hoạt động kia "bồi bổ" cho con!


2. Một ngày mẹ mệt. Thấy điệu bộ ỉu xìu của mẹ, Xô hỏi "Mẹ sắp qua đời rồi hả?" Đứng hình hết mấy giây. Câu hỏi của Xô làm mẹ giật mình, "Ủa, nếu ngày nào đó mình qua đời thật thì sao ta? (Mà chuyện này ai biết trước được!) Xô còn bố nè, còn ông bà nè, em nè, bạn bè nè... Không có mình thì nó thiếu gì ta??! Này,tôi ơi, vắng mợ chợ vẫn đông. Suốt ngày lo nghĩ chiến lược công ty này nọ, có phải đến lúc nghĩ đảo chiều: mình phải dạy con tự sống tốt nếu không có bố mẹ bên cạnh đi chứ!"


3. Cứ đầu tháng là đồng chí ấy bận tối mắt tối mũi. Về trễ, ăn tối trễ, mệt mỏi, cáu gắt, bực... Mệt, không có thời gian nghỉ ngơi, vận động, nên càng mệt thêm. Biết sống đủ là đủ. Muốn nói với đồng chí ấy là, đồng chí đã lo cho cả gia đình này, cơm no, áo ấm thì đợi qua mùa đông này, heo đất no, mổ bụng nó tậu con trâu sắt be bé cho đồng chí cưỡi. Thích thì nhích đi! Sống là không chờ đợi! Dứt khoát vậy đi! :) 


P/S: viết nhân hai lần đi công tác AG.

Friday 15 July 2016

Tin – cậu bé “Tại sao?”

Cập nhật Tin đã còn 1 tháng nữa 4 tuổi, chắc cao hơn tí xíu, còn cân nặng không lên gram nào “nuôi hoài không lớn”. Tin thích đặt câu hỏi “Tại sao…?” với bố mẹ lắm. Trong bữa ăn, Tin có thể huyên thuyên cho hết bữa ăn, có thể đặt câu đố “Con mèo đen…” và “người đàn ông mù đi vòng quanh nhà thờ…” không biết chán.
Tin thích nhõng nhẽo với mẹ, đến mức Xô giận. Mấy ngày không có bố ở nhà, Xô đòi chia gia tài: mẹ phải nằm giữa hai đứa. Xô vẫn là đứa trẻ ngoan, thương em nhưng đôi lúc em ấy cũng thiệt thòi vì thấy hình như “mẹ lúc nào cũng thương em Tin”.

Sắp khép lại mùa hè rực rỡ của hai con, mẹ ốm, bố hết tiền :)

Monday 20 June 2016

Mùa hè rực rỡ (2016) - Hong Kong

Xô có mùa hè lớp Một rực rỡ nắng vàng vô cùng, chỉ tội Bố mẹ viêm màng túi và ê ẩm mình mẩy vì làm cu li quá sức.

Review một chút về tour Hong Kong trọn vẹn 4 ngày (dậy 3g sáng và đi ngủ 1g sáng):

- Nhìn: Hong Kong y như trong phim HK vậy đó, đông người và nhà cao tầng, ít cây xanh, sạch sẽ hơn mình nghĩ (đặc biệt là khoản WC). 
- Đi lại: tiện lợi, chịu khó mỏi chân chút.
- Ăn uống: đắt nhưng chưa để lại ấn tượng độc đáo lắm. Chuyện phát hiện chỗ ăn dimsum của dân địa phương (gần One Dimsum) thú vị, phục vụ dễ thương hơn hẳn Lin Heung Tea House (oái oăm là đi Lin Heung Tea House nhưng bị "ăn" mấy món trật lất, vô duyên!).
- Chơi: Disneyland thật sự rất đã. Thiên đường tuổi thơ nên biết 1 lần trở lên!

Nhìn chung người và đất Hong Kong cũng giống như Singapore, nguyên tắc, chăm chỉ, đàng hoàng. Hẹn bâng quơ khoảng 3-4 năm nữa được dắt ba má/mẹ "tái ngộ" xứ Cảng Thơm.

Thursday 19 May 2016

Xô tròn 7 tuổi

1. Xô đã tròn 7 tuổi từ cách đây 1,5 tháng rồi. Ngày sinh nhật của mẹ và Xô cũng nho nhỏ thôi, có bánh kem có ăn uống. Thế rồi, cả nhà "ăn" sinh nhật to hơn bằng sáu ngày dọn vào resort mang tên Nhi đồng 2 ngay trung tâm Sài Gòn. Cả hai em ám ảnh với việc bị đánh thức cứ 4-6 tiếng một lần để lấy máu. Cả nhà tụ tập vui vẻ đánh bài Uno trong phòng, tối tối nghe nhạc và xem pháo hoa sáng. Rất đáng nhớ nhỉ?!!
2. Truyền thống đi miền Tây dịp 30-4 được ghi kỷ lục 2 năm liên tục (2012, 2015 và 2016). Là chuyến đi đầu tiên khá đông đủ, là chuyến đi tàu trên sông Tiền đầu tiên, là chuyến đi Đất Mũi bằng xe đầu tiên. Ước ao sao năm nào cũng có chuyến đi gia đình như vầy!
3. Xô kết thúc năm học lớp 1 nhẹ nhàng và vui vẻ với chuyến đi chơi Đầm Sen nước với các bạn. Là nước, là bơi lội nhắc nhớ kế hoạch học bơi của hai cha con nhà này đã "quá hạn" 1 năm :)
4. Bố mẹ lại "trốn con đi chơi" (à, về quê chứ!). Xô giận dỗi: "Bố mẹ đi chơi chứ có phải đi đám cưới đâu! Còn Tin thì: "Sao Bố đi đâu cũng dẫn Mẹ theo hết vậy ?!!"
Thôi mà, lâu lâu mới có một lần. Ta đừng nhắc chuyện này nữa nha!

Thursday 10 March 2016

Kể tiếp chuyện hai chị em

1. Hai chị em sau một thời gian xưng hô Xô Tin rất thân thiết đã cùng nhau đi đến quyết định: chuyển hẳn sang chị - em. Ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở và chấn chỉnh ngay.
2. Nhân chuyện xưng hô chị em, có một đoạn đối thoại trên bàn ăn:
- X: Thôi, bây giờ bố là mẹ đi. Mẹ là bố.
-T: Vậy thì chị là em, em là anh đi.
- X: Không được! Đẻ thêm đứa nữa đi thì Tin mới là anh!
- Bố: !!!
- Mẹ (như được mở lòng):  Được không Xô??! Con thấy sao? Hí hí.
3. Tin dạo gần đây rất nhõng nhẽo với mẹ. "Tin là yêu mẹ nhất!" "Tin thích bà với mẹ nhất. Vì bà với mẹ nhột!" . 
Mẹ thì không thích Tin nhõng nhẽo tí nào. Nhưng cứ nhìn đôi mắt cu cậu lém lỉnh, cái mỏ chu chu thì mẹ cũng đành chịu thua thôi.
Thôi, kệ nhõng nhẽo chút cũng không sao!

Thursday 18 February 2016

Đi chơi đầu năm

1. Anh và em mở hàng 2016 bằng chuyến đi chơi ngắn ngày ở HN. HN tháng 1 lạnh, co ro trong áo ấm mà xì xụp phở Bát Đàn, cắn que kem Tràng Tiền, tay trong tay đi dạo Hồ Hoàn Kiếm... thật sung sướng nào bằng, cứ như được quay trở về thủa mới yêu nhau!
Ninh Bình có dê núi. Bát Tràng có chén lam. Cả hai nơi đều gặp được người quen, thật là hữu duyên! Quà HN còn có hai bó hoa lily Tây Tựu thật to thật thơm, chao ôi mát lòng người phương Nam lắm lắm!

2. Hành trình di sản miền Trung chỉ có 4 ngày nhưng thật hài lòng:
- Ăn, ở, đi lại vừa ý.
- Hai đứa nhóc đi bộ thật cừ, thật ngoan. Mẹ hài lòng lắm vì biết con mình cũng dẻo dai, và rồi sau này con sẽ đủ sức đi xa, xa hơn nữa.
- Chị Hai đã biết chăm em hơn, dỗ em ngủ trên gối ngon lành.
- Ba má xuýt xoa, rủ nhau chụp hình cho chỗ này chỗ kia, bởi, biết có cơ hội quay trở lại Động Thiên Đường nữa không. Nhiêu đó là đủ" lời" cho tụi con rồi!

Sunday 3 January 2016

mylife coffee

Ở quán cà phê quen thuộc. Câu chuyện cuối năm 2015 và đầu năm 2016.
1. Cứ độ cuối năm là được gặp các bạn "phương xa" về. Mình rất mong đợi những buổi hội ngộ này, vì nó đánh dấu đã hết một năm và mong mỏi được nghe các bạn kể vài chuyện "đột phá".
Năm nay điều mong mỏi ấy vẫn chưa đến. Chúng mình đã đủ chín chắn để kết luận rằng: "Tình yêu không biết khi nào đến nhưng hạnh phúc là một lựa chọn." Và các bạn chọn hạnh phúc là được tự tại, tự lực cánh sinh và yêu bản thân nhất có thể.
2. Đầu năm ngồi quán cofee để tự vấn về mylife đã như thế nào trong năm 2015. Vài điểm nổi bật (nghĩ đến đầu tiên):
- Làm ăn khá. Nhẹ đòn cân đáng kể. Đã có thể nghĩ đến "đòn" khác;
- Làm được vài chuyến đi đáng nhớ: cực Nam, quê ngoại - với cả gia đình lớn, "thị trấn mù sương"
- Xô bước vào lớp học đầu tiên, nhẹ nhàng, thoải mái.
3. Kế hoạch 2016:
- "Quẳng gánh này, ta bày gánh khác"
- Ba mẹ hai bên được chuyến đi chơi "ngon lành"
- Coi bói đầu năm: sự nghiệp năm nay tốt. Chuyển mình chăng?