Thursday 26 December 2019

2019 & 2020


- Công việc: cứ đều đặn qua ngày, đều như hơi thở. Đó có phải là điều tốt? Vì có ai mà chán "thở" đâu?!? Sắp chia tay với A. sau  một nhiệm kỳ gắn bó, cũng cho mình nhiều bài học.
- Đầu tư: đầu tư "trên giấy". Hy vọng cục nợ sẽ chuyển hóa thành "cục lời" :)
- Học: kéo dài và liên tục từ tháng 5 đến tận cuối tháng 12. Vui vì vượt qua chính mình với 3 môn KTV. Môn khoai nhất lại dễ như ăn bánh, còn môn ít khoai nhất lại là chuối-cả-nải.
- Đi: Thái, Hàn, thỏa ước mơ đi miền Trung của ông bà, được về quê Bác.

- Hai đứa nhỏ ăn khỏe, chơi nhiệt tình, học "vừa đủ đậu". Bản thân mẹ thấy có trách nhiệm không những chuyện học văn hóa, mà xa hơn là xây dựng tính kỷ luật, tự học, cân bằng trí-thể-mỹ.
- Riêng khoản TDTT: hai đứa chia tay võ và rước thêm môn bơi cho Tin, cheer dance cho Xô. Thành tích: 5/10 ĐTH và nhảy ra mắt ở lễ khai mạc A. C lần 12 cũng là những kỷ niệm đáng nhớ.
- Sức khỏe: tự hào vì cả năm không phải uống viên thuốc nào, dù xung quanh người ta có nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm thì mình vẫn ổn. Đã tạo được thói quen detox buổi sáng cho cả ngày clean và sảng khoái. Chưa đẹp nhưng phải Tươi và Sạch, hehe!!!
---
Kế hoạch 2020:
- Công việc: giữ tâm tĩnh, trí minh, minh bạch trong mọi chuyện. Bài học lớn rút ra là nếu khi làm việc gì đó thấy "sao sao" thì mai mốt thế nào cũng "có sao". Mình luôn muốn giữ nguyên tắc: không đem công việc vào nhà.
- Đầu tư: có khả năng chốt deal & thực hiện lời hứa nếu chốt được deal.
- Học: tA và một ngoại ngữ khác/kỹ năng khác.
- Hai đứa: top priority, X chuyển cấp một cách tốt nhất.
- Duy trì TDTT.
- Tươi, Sạch và Ngon!
- Đi đâu? Có hai cái hẹn đám cưới ở QN và sn ở NT.


Monday 14 October 2019

Seoul, bài thơ về mẹ

Bài thơ lén giấu vào ba lô trước khi mẹ bay... [hay là một kiểu đòi-quà-bằng-thơ]

Mẹ ơi con xin gửi
Một bài thơ con làm
100% không chế, xin mẹ hãy tin con
(Mà chỉ làm thôi)

Mẹ ơi mẹ có biết
Seoul đẹp lắm không!
Nhưng mẹ hãy nhớ
Mua quà cho con nhe!

Mẹ ơi mẹ có biết
Con yêu mẹ nhất không!
Nhưng hơn thế là
Chính là quà mẹ đưa!

Mẹ ơi mẹ có biết
Thời tiết như thế nào!
Mưa gió hay bão bùng
Hãy giữ gìn sức khỏe!

À, mà quên chưa hết!
Còn quà của con đâu!
Bangtan (BTS) hay Hắc Hường (Blackpink)
Dù gì cũng phải mua!

Mẹ ơi con chúc mẹ
Có kỳ nghỉ thật vui
Bên gia đình "nhà chồng".

                             -Đ.K.Đ-

Tuesday 8 October 2019

[tào lao]

Đôi khi mệt quá, nghỉ một bữa, về đón con. Hết mệt.
Lắm lúc u buồn, đời bon chen, để làm chi?

Tự thú rằng, mình đôi lúc cũng tự cao, ta đây hổ báo lắm.
Thật lòng rằng, đọc câu chuyện nhỏ thôi cũng mắt ướt môi cười...

https://www.youtube.com/watch?v=dPUW1t9Gu4s

Sunday 18 August 2019

Tin lên 8

Chớp mắt, con trai bước sang tuổi thứ tám!

Tin vẫn là bé còi của lớp. Nhỏ hơn bạn cùng tuổi là chuyện bình thường, nhỏ hơn em lớp 1 ... cũng thường thôi. Nhưng Tin cao hơn 6 tháng trước tận 5 cm, phát hiện sau khi đi bơi được 1 tuần :)
Tin đá banh không biết mệt, bơi vài ba mươi vòng hồ (20m) liên tục. Coi ti-vi, ipad mà cũng phải đi tới đi lui.
Tin là cỗ máy chuyển động, không có gì làm là chán ngay!

Tin là con trai của "Lý sự" nên "Lý lẽ" lắm. Nói chuyện phải dẫn từ lý do a, b cho nên c,d vì vậy e,f có nghĩa g,h ... Chỉ có Lý sự mới đủ trình mà tiếp chuyện với Lý lẽ.

Quan tâm hiện tại là vũ khí (súng, bom, đạn, xe tăng) và truyện Doraemon. Cũng có khiếu kể chuyện hài "phục vụ" cả nhà.

Người mà Tin hâm mộ và đeo bám nhất là Bố! (Mẹ khỏe!) Ngồi cũng trèo lên cổ Bố. Ngủ chui vào nách Bố. Bố voi con chuột.

Người mà Tin cần "làm vui lòng" thường xuyên là chị Hai. Chị em như mèo với chuột. 

Điều Tin lo lắng hiện nay:
- Lớn lên mẹ muốn con làm nghề gì? Con có khả năng gì? Làm sao để có nhiều tiền?

- Mẹ không biết con trai ạ! Cứ suy nghĩ tiếp đi con, 10 năm sau con trả lời mẹ nhé!



Saturday 10 August 2019

Đậm tình miền Trung

Chuyến đi 4 ngày qua Huế - Đà Nẵng - Hội An vừa vui vừa bổ. Ông bà ngoại cười lớ phớ vì "được" một số thứ:
- Phát hiện ra lợi ích của người cao tuổi khi đi chơi, giảm giá vé vào cửa các điểm tham quan, ưu tiên xếp hàng.
- Nếm được vô vàn món ăn ngon miền Trung như cơm gà, cao lầu, bánh huế, bún bò chánh gốc Huế
- Được hưởng cái yên bình, chậm rãi của Huế. Không phải chen lấn với khách TQ xí xô xí xào. Cái sạch sẽ tinh tươm của Huế, Đà Nẵng.
- Được đi chơi thoải mái không cần giờ giấc như tour. Mệt thì về khách sạn nghỉ ngơi, không việc gì phải gồng sức.
- Được thong dong cưỡi xe đến những điểm đẹp nhưng vắng của Huế.
- Được đi tàu lửa qua đèo Hải Vân - một hành trình mà khách du lịch tây ba lô mới chọn để thong dong hưởng trọn cái bao la của núi và biển.
- Ăn cơm bình thường mà ngon.
- Tự check-in lên máy bay.
- Phát hiện thằng cu T. hài hước phết. Hắn có thể ngồi quán cóc kể một mạch chục truyện cười phục vụ ông bà.
- Tiết kiệm được khoản tiền so với đi nước ngoài :)

Tuesday 30 July 2019

Con đã làm được!

Tháng 7 mang đến một niềm vui xen lẫn tự hào "Con có thể làm được. Và, con đã làm được rồi đó! [Yes, We/You did it!]".

Chuyện thứ nhất: Xô lần thứ hai giành được Huy chương "Best student in class 6A ILA". Niềm vui không phải ở điểm số cao nhất lớp mà chứng minh cho con thấy rằng CON CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NẾU CON CỐ GĂNG!
Trước kỳ thi, hai mẹ con đã cùng nhau trao đổi làm sao để có thể đạt thành tích tốt nhất. Và, sự chuẩn bị ngay từ đầu đã cho kết quả. Thực sự kết quả đã nói lên tất cả, hơn trăm lần hô khẩu hiệu, con có thể làm được nếu có sự chuẩn bị tốt.

Chuyện thứ hai: Sau đôi ba lần đi học bơi, Xô vẫn chưa tiến bộ và chưa dám bơi. Hè này nhờ 8 buổi "nghiêm khắc" của thầy giáo ở hồ Lan Anh, Xô đã bơi được. Dĩ nhiên, kết quả bơi được là nhờ cả quá trình tập luyện từ các lần đi học trước nữa. Đó là: thành công là cả một quá trình, khi "lượng" đã đủ thì sẽ chuyển biến về "chất", để chuyển biến nhanh hơn nhất định cần "kỷ luật". Xô nhận ra rằng nghiêm khắc/kỷ luật cũng là yếu tố quan trọng để đạt được thành công.

Chuyện thứ ba: Tin được mẹ dẫn đi bơi 2-3 lần/tuần ở hồ bơi Lam Sơn. Cứ rảnh là đi, không cần mục tiêu trong bao nhiêu buổi phải biết bơi. Chỉ riêng việc hai mẹ con cố gắng đến hồ, dù gió mưa hay bận bịu, đã là bài học LỚN về tính kiên trì. Mỗi một ngày con đến hồ, tập vài ba mươi vòng đã là 1 mắt xích (từ của Tin: con ốc vít) để con ráp thành 1 cỗ máy (xe hơi). Đến ngày nào đó, ốc vít đầy đủ thì cỗ máy lại lăn thôi, con nhỉ?

Chuyện thứ tư: con nhút nhát, con cứng quá không nhảy được. Đó là suy nghĩ tự ti về bản thân mình (self-pity) của con. Rồi, mẹ đăng ký cho Xô học cheer dance. Lớp nhỏ, cô giáo tâm lý, quan tâm từng chút một, giúp con đỡ bỡ ngỡ. Bạn cùng lớp là chị lớn hơn 2 tuổi, cũng khá "đẳng cấp" [HS T.Đ.N, biết tiếng Nhật]. Không sao, cứ thoải mái, rồi con sẽ nhận ra rằng "phá băng" cũng không khó lắm đâu!

Lời kết: dạy con cũng chính là rèn nghề làm bố mẹ. Chính con đã cho bố mẹ cơ hội học hỏi, khám phá để trưởng thành mỗi ngày. Vạn bước chân nhỏ, tự tin ra đại lộ!

Sunday 30 June 2019

Hè 2019


Vèo một cái đã hết nửa năm 2019. Ngày chủ nhật cuối tháng sáu mở ra kỳ nghỉ hè dài tháng rưỡi  của nhà mình, sau chuỗi ngày bận rộn "đi tù" một tháng trong nhà thiếu nhi của hai đứa, sau hai tháng rưỡi mẹ học thi, sau chuỗi ngày bố đi công tác liên miên các ngày cuối tuần. Nhà người ta đã lên rừng xuống bể, còn nhà này bây giời mới rục rịch nghỉ hè.
Kế hoạch hè của tụi mình:
- Biết bơi thêm một chút: Tin biết thở nước, dạn dĩ xuống hồ bơi hơn; Xô có thể đạp vài hơi, thích bơi hơn.
- Bọn mình dạn dĩ ở chốn đông người chút, biết qua đường mua đồ ăn...
- Biết nấu ăn vài món cơ bản: Xô đã "master chef" chiên trứng, nắm được "nguyên lý" nấu canh được mẹ truyền đạt. Tin làm quen việc nhà như rửa chén, quét nhà, xếp quần áo hơn.
- Bọn mình cố gắng đọc thêm sách. Bất cứ sách gì tụi mình thích, từ tản văn đến lịch sử vũ khí, Shin, Doraemon...
- Bọn mình đi biển cùng team MM, bọn mình về ngoại về nội.
- Rồi bọn mình sẽ đi 1 vòng cung từ Đà Lạt xuống Nha Trang, bọn mình muốn ăn hết Đà Lạt, chơi zipline...
- Bọn mình sẽ có vài ba hôm thưởng thức văn nghệ phim ảnh kịch nghệ xiếc hài... bất cứ thứ gì tụi mình có lịch trống.
- Bọn mình giả bộ đóng vai du khách trong chính thành phố này để khám phá nhà thờ hồng, Chợ Lớn người Hoa...
- Bọn mình muốn dành vài buổi ngẫu hứng chỉ là đi uống cà phê, trà sữa ngắm phố phường.... là làm chuyện rảnh nhảm xàm xí giỡn với nhau...

Hè của tụi mình không cần mục tiêu, không cần soang chảnh, cùng nhau là đủ vui rồi!!!


Wednesday 22 May 2019

Proud Of You

Nhân dịp con gái tròn 10 tuổi và hai con đã hoàn thành lớp 4 và lớp 1, mình copy lại bài này của Cô Nguyễn Phi Vân để tự nhắc rằng: Ai cũng có sứ mệnh, sức mạnh và tiềm năng vô tận của riêng mình. Hãy cố gắng hết sức mình để tìm ra chính mình!

Bố mẹ tự hào về con - như - con - là và luôn mong muốn giúp con phát triển để được sống thật là chính mình!
---


PROUD OF YOU


Hồi nhỏ, tôi thấy mình thật vô dụng, không đẹp, hát chả hay, không hoa tay, không hoạt náo, nhát như thỏ và chẳng có tài cán gì để mang ra mà trổ với bạn bè. Nhìn mấy đứa popular - nổi nổi trong trường, thiếu điều muốn đào cái lỗ dưới gầm bàn mà trốn. Kỳ vậy? Sao cuộc đời hông công bằng gì hết. Sao kẻ đa tài, sao kẻ trống không?


Lớn lên, cũng cứ vậy mà hoài nghi, ủa cuối cùng là mình sinh ra để làm gì, sao không có thứ tài cán gì để thi thố với đời hết vậy. Sếp đầu tiên trong đời, hồi năm nhất trốn học đi làm, suốt ngày cũng chì chiết, dở quá, không biết tiếp khách gì cả, ăn mặc quê quá, canh đứa này đứa nọ mà học theo kìa. Ồ, bạn đừng tưởng có một mình bạn hoang mang. Ai trên đời này cũng đã từng hoặc đang hết sức hoang mang như thế. Cho đến khi, tôi gặp John. Ảnh người Mỹ gốc Phi, qua Việt Nam hỗ trợ tập đoàn set up thị trường những ngày đầu. Hồi đó tôi làm phiên dịch cho sếp nên cũng thường gặp ảnh. Bữa đó họp xong ra ngoài cà phê giữa buổi, tự nhiên John nói, "I''m very proud of you - Tôi rất tự hào về Phi đó, vì Phi luôn quan tâm mọi người, luôn làm tốt nhất những gì được giao. Tuổi trẻ mà thế, sau này sẽ thành công đấy."


Chỉ vậy thôi, ảnh làm tôi thay đổi, ồ thì ra mình cũng làm được gì đó nhờ cố gắng. À thì ra không có tài cán gì thì cũng có cách làm nên chuyện đó thôi. Từ đó, thích hay không sure, chuyện nhỏ hay chuyện lớn, không làm thì thôi, làm thì sẽ làm cho tới, rồi thích hay không hạ hồi phân giải. Nhờ vậy, tôi ngày càng tự tin học hỏi, phát triển bản thân mình.


Kể chuyện này để trả lời cho rất nhiều bạn nhắn tin, hỏi sao em không biết mình thích gì, sao em không có tài cán gì, sao em không biết phải bắt đầu từ đâu. Chuyện nhỏ mà. Đang làm gì cứ làm cho thật tốt. Làm kiểu nửa chừng, chưa hiểu đã chán, chưa học đã nghỉ thì sao biết bản thân sẽ làm được thứ gì. Cứ phải dedicate - tận tâm tận lực với chuyện đang làm, làm cho tới sẽ vỡ ra mình thích hay không thích. Lo chi chuyện tài với cán. Tôi chả tài gì. Toàn khổ luyện đấy thôi. Sau này làm việc với team, tôi thẳng thắn chia sẻ tiềm năng từng người, giúp họ nhìn ra và cống hiến bằng chính sức mạnh của mình, và không bao giờ quên câu "I'm very proud of you." Câu nói đó, đối với tôi & nhiều người, là nguồn động lực vô giới hạn. Nên, nếu bạn lỡ đang làm sếp, thì đừng quên hôm nay, truyền chút năng lượng tự hào này cho team, cho đồng đội của mình.


Giờ, tôi sẽ làm cho bạn việc John đã làm cho tôi. I'm proud of you. I really mean it. Tôi tự hào về bạn. Tôi nghiêm túc nha, vì hiểu rằng ai cũng có sứ mệnh, sức mạnh, và tiềm năng vô tận của riêng mình. Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Cứ làm cho tới những việc đang làm, muốn làm, rồi bạn sẽ nhìn thấy chính mình, bạn ạ. Vậy ha.


Proud of you. Yes I really am 💗

Monday 18 March 2019

Bước từng bước một

Mình có một tấm ảnh chụp hồi Tết năm nay: bàn chân bước tới, rất ưng ý và hợp với phong cách của mình năm nay: tiến lên phía trước, bằng từng bước chân nhỏ.

Mình nhận ra khuyết điểm của mình, nếu dồn một việc gì quá lớn thì sẽ rất ngán... và làm biếng. Cho nên, vài lần áp dụng "chiêu" chẻ nhỏ công việc phải làm, hóa ra lại thành công. Chia sẻ với bạn:

- Việc nhà: không cần đặt ra mục tiêu phải dọn sạch nhà ngay chỉ trong một ngày.
Thay vào đó, sáng xuống bếp, rửa chén thì kết hợp dọn cái bếp, lau cái bàn => thế là sạch phần bếp.
Bước lên phòng , xếp mùng mền sẵn tay quét cái phòng => và sạch cái phòng ngủ.
Tắm thì sẵn tay giặt đồ và chà nhà tắm. Làm việc kết hợp có tốn thêm tí thời gian nhưng từ từ, từng chút một cái nhà cũng gọn gàng hơn mà đỡ ngán.

- Việc ở văn phòng: chiều ngày hôm trước đã lên list các công việc cần làm trong ngày mai và ghi vào calendar để nhớ. Nếu việc gì quá nhiều, quá khó thì cứ mở file ra trước đã, làm được phần nào trước cứ làm, khó quá bỏ qua đóng file lại. Nhưng tin mình đi, khi bạn đã làm rồi, quán tính cứ giữ bạn tiếp tục lâu hơn bạn mong đợi (như là gọi đi ăn cơm nhưng vẫn phải chần chừ thêm vài ba phút nữa!).

- Kế hoạch cá nhân:
Thông thường cá nhân sẽ đặt mục tiêu năm rất hoành tráng: học thêm 1 ngôn ngữ, tập thể thao thường xuyên, nói tốt tiếng Anh. Đừng vội vàng, hãy cứ giữ mục tiêu to lớn ấy cho bài tổng kết cuối năm. Còn việc triển khai, bạn hãy chia nhỏ mục tiêu ấy thành từng giai đoạn và lộ trình nhỏ:

Ví dụ: để hứng thú tập thể thao, bạn hãy sắm bộ đồ thể thao mà mình cảm thấy thoải mái, thích mặc. Gỡ bỏ các trở ngại bạn đi tập: chuẩn bị đồ ăn và thức uống xơi nhẹ trước khi tập, bỏ đồ tập vào giỏ từ hôm trước... để bạn không còn viện cớ lười tập.

Cuối cùng, khi đã duy trì nhịp công việc từ 21 ngày thì chúng đã trở thành thói quen của bạn. Và lúc này bạn cũng đã đủ lười để bỏ thói quen TỐT, đúng không?