Sunday 30 November 2014

Làm mẹ part-time

Dạo này mình hay ước ao có thể làm mẹ full-time như một số người bạn của mình: chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con, có thể đi làm một tẹo cho vui. Nhưng số người làm được như thế ít lắm, vì tài chính của một mình chồng thì không nuôi nổi, hoặc vợ ở nhà thì bí quá, dễ stress, tụt hậu (như mình vẫn thường nghĩ trước đây). Có lẽ do dạo này mình bị stress trong công việc nên nghĩ thế chăng?

Nửa tháng trước, được nghỉ ở nhà vài ba hôm học bài mà thấy đời thư thả lạ. Dậy sớm, đưa con đi học, ăn sáng rồi học bài đến chiều, đi đón con. Cái khoảng thời gian 4 giờ chiều, trời vẫn còn nắng, hơi oi nhưng đến lớp xem chúng nó học múa, chúng ngồi đợi sẵn bố mẹ đến đón thật là thương. Cảm giác đón con ở trường vì thế "xúc động" hơn đưa chúng đến lớp nhiều. Về nhà, tắm cho chúng, coi tivi cùng chúng, xem chúng nó cãi nhau, đánh nhau. Siêng thì cả ba cùng đi dạo. Rồi ăn tối, đọc sách cho chúng nghe. Cái vòng tròn cứ lặp đi lặp lại mà không hề nhàm chán.

Hình như mình không còn cảm thấy chăm bọn chúng là vất vả.

Thật sự đang tận hưởng "vai trò làm mẹ" của mình. Cảm giác thật là sung sướng!

Wednesday 5 November 2014

Gần hết năm

Tháng 10 lại tiếp tục quay cuồng trong guồng công việc. Đôi khi thấy mình thật "hạnh phúc" vì lúc nào cũng có việc để làm: trong tuần nào là đi làm, nào là đi học, cuối tuần bận rộn đưa con đi chơi công viên, nấu ăn, dọn dẹp. Thắm thoát mà đã hết năm.

Tháng 10 đọc được hai quyển sách hay: Cà phê cùng TonyXuyên Mỹ của Phan Việt. Lần đầu tiên mình đọc sách về một ly hôn. Rốt cuộc thì có kết hôn hay không kết hôn chỉ là ranh giới (cái xé toạc) của một tờ giấy mà thôi. Rằng là gặp nhau, ở được với nhau là phước, là duyên cả cuộc đời.

Tháng 11, mình sẽ thi xong và thỏa chí giang hồ cho đến Tết!

Ô la, cố lên!!!