Sunday 22 November 2009

Làm gì khi ta gần 8 tháng?

Gần 8 tháng, Xô đã cứng cáp hơn các bạn cùng tuổi nhiều. Sau khi biết ngồi ở tháng thứ năm, Xô chuyển sang bò rất nhanh. Bò thạo, Xô cứ muốn nhỏm đít đứng dậy. Vậy là ở tháng thứ 7 1/2, Xô đã có thể vịn để đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Mấy hôm nay, Xô cứ hay ngồi chồm hổm, nhìn buồn cười và đáng yêu lắm cơ!
Đây là hình Xô chụp làm passport chung với Ba

Xô bò


Với Ba, với Má


Ở những ngày chuyển mùa thế này, Xô cũng hay bệnh vặt nhiều hơn. Những lúc đó, không ai trông xinh đẹp cả, nên dĩ nhiên không có lên hình òi!

Saturday 31 October 2009

Chè chuối

Chấm dứt tháng 10 vất vả, ta bước vào giai đoạn "tự chủ" với các kế hoạch ăn và chơi. :D Ta đã khởi động chương trình "mỗi tuần một món (ngon)" nhằm nâng cấp tay nghề nấu ăn của ta. Hihi... Ta thấy chỉ sau 3 tuần mà ta "tiến bộ" rõ rệt (tự nhủ thầm, chưa được chính thức thăng hạng).
Để xử lý nải chuối trong tủ lạnh, bi giờ, ta đang phải tìm bí kíp nấu chè chuối. Có chỗ chỉ chuối phải lột vỏ, chỗ không. Hì, làm sao đây? Cái nào ngon hơn? Sao nấu ăn mà cũng nhiều phiên bản quá không biết? Cũng như cánh gà chiên nước mắm mà cũng năm bảy cách, làm ta lúng ta lúng túng. Thiệt mệt.

Chuối luộc lột vỏ hay không lột vỏ? Hạ nồi phân giải. :)

Tuy nhiên, ta cũng không định nấu ăn giỏi quá, sau này chồng con ta khổ. Ra đường đâu phải ai cũng nấu ăn ngon (như ta), tập cho cả nhà dễ ăn là tập cho thói quen "thích nghi tốt với hoàn cảnh". Ồ.

Sunday 11 October 2009

Đà Nẵng, Đà Nẵng, Đà Nẵng.

Quà sinh nhật cho anh xã là một cặp vé khứ hồi Đà Nẵng - SG, mua rẻ của Jetstar từ 3 tháng trước. Tuy rẻ nhưng bỏ uổng, cho nên đang bận túi bụi với bài tập cũng phải ráng xách laptop đi ăn sinh nhật ở chốn xa. :)
Người Đà Nẵng dĩ nhiên phải tự hào với thành phố "5 không" của mình. Đường phố sạch sẽ, nhà cửa to đẹp, gọn gàng, xe cộ vừa phải, an ninh, cầu đường sáng choang, rực rỡ... Nơi này sống tốt mà làm việc chắc cũng ok!

Monday 5 October 2009

1,2,3.../10

Từ tuần nay, hai vợ chồng "sống trong vội vã", thở không dám thở mạnh, ngủ không dám quá liều, sợ thời gian bay đi mất!!! Nghe tin phải nộp bài trong tháng như sét đánh ngang tai. Không dám nghĩ lui, phải cố lên thôi.
Mong tháng 10 này trôi qua thật suôn sẻ.

Tuesday 1 September 2009

2.9, con 5 tháng.

Ban đầu định đặt tên entry là "Tết độc lập, nhớ ngày sinh con" nhưng ngẫm lại viết vậy e không phải phép. Dù nói thế nào, gì cứ đến ngày 2 của tháng, ba mẹ lại nhắc cái ngày Xô chui ra khỏi bụng mẹ. Ngày đầu tiên, Xô bé tí teo, da nhăn nhăn (như khỉ con) nhưng đôi mắt đã sáng lắm. Xô nằm trong cũi, ngủ li bì, mà ba và mọi người không để con yên, chốc chốc lại mở mùng nhìn trộm.
Ngày đầu tiên mẹ vẫn còn đau lắm, không ngồi dậy được, ăn cũng phải nằm nên chưa cho Xô bú tí được. Bà ngoại lại không ở bên nên đến cả tuần sau mẹ mới biết cho con bú. Ba chưa qua "trường lớp" ngày nào cũng "xông pha" ẵm bồng con, thay tã, cho con bú suốt đêm. Ôi, ngày đầu tiên, mồm rên rỉ "chắc tui không dám đẻ nữa!". Mở ngoặc, than vậy chỉ trong có 1 tháng thôi!
Hôm nay Xô đã lớn gấp đôi mới sinh rồi, biết làm nhiều thứ: lật nè, vỗ tay (với ông ngoại), làm mưa, xém biết ngồi... cười nhiều hơn mà quậy cũng dữ hơn. Rồi đây, thời gian ba mẹ đếm cho con không còn là ngày, là tuần như con còn nằm trong bụng mẹ, khi con mới ra, mà đếm bằng tháng, bằng năm.
Ông ngoại hay hát đoạn này. Đây chính xác là hình ảnh và tâm trạng của mọi người khi bế Xô trên tay:
Có chú chim non nho nhỏ
Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ
Buổi sáng quanh ta như xao động
Như bầu trời xanh bao ước mơ
Này chú chim ơi cho nhắn gửi
Lời hát tin yêu trong trái tim mọi người
Cuộc sống hôm nay tuy vất vả
Nhưng cuộc đời ơi ta mến thương

Monday 10 August 2009

Tân gia, dì và cháu

Cả nhà đi tân gia nhà chú, đem máy hình mà rốt cuộc không chụp nhà mới pô nào, ngoại trừ cái nhà đối diện ;)
Dì 20 tháng, cháu 4 tháng

Thêm một dì ngồi sau, 3 tuổi 3 ngày

Hai chị em chỉ ngoan lúc "tỉnh". Khi ngủ, nhõng nhẽo quá chừng chừng

Xô biết ngồi xe đẩy chờ mọi người ăn cơm

Có thể ngồi dựa vào ghế

... và dễ cười là ưu điểm của Xô

Friday 10 July 2009

10.7

Hôm nay là ngày 10/7/09 mất tiêu rồi, chỉ hơn 3 tuần nữa là đi làm lại. Mình post 1 entry vào ngày này để tự nhắc nhở phải tranh thủ thời gian mà viết bài thôi. Còn biết bao việc phải hoàn thành mà sao lười quá!
Xô giúp mẹ được không?

Saturday 4 July 2009

Về quê ngoại.

Xô mới 3 tháng tuổi nhưng đi xe đã rất cừ. Từ Sài Gòn về nhà ngoại mất gần 2 tiếng đi ô tô nhưng Xô vẫn ngủ rất ngoan. Lần thứ hai về, Xô không những ghé nhà ông cố, mà còn vòng đến Vĩnh Long rồi mới về nhà ngoại.
Hôm nay về là đi hỏi vợ cho em này. Nhớ hồi đó... nó rất dễ thương :)

Trở lại chuyến đi về quê ngoại, Xô dĩ nhiên là rất khoái chí: mát mẻ, trong lành, yên tĩnh. Xô bú giỏi, ngủ ngoan và líu lo ca hát. Tuần nay, Xô bắt đầu ngậm tay của mình, nhìn phát thèm

Nhóc cũng đã "lật đít" sang một bên, và với một cú huých nhẹ, có thể nằm sấp ngon lành

Mẹ cũng sướng lây Xô, đọc thêm vài trăm trang "Suối nguồn". Truyện hay, thú vị, sắc sảo nhưng dài quá. Hic.

Tuesday 9 June 2009

Đà Lạt 30.4.07

Mình lôi một mớ hình cũ từ cái máy tính cũ. Người cũ, cảnh cũ, và câu chuyện cũ... hì hì.
Chuyến đi có 3+1 người, bắt đầu từ 29.4 đến 1.5. Đi xe Phương Trang, về Sinh Cafe. Đến ĐL lúc 1g sáng, vật vờ, và phát hiện ra cháy vé về. Chỗ trọ thoải mái, có nước tắm (!), hai bác chủ nhà dễ thương (người Sài Gòn), hoa cỏ cả vườn, mình mê tít :)

Bắt đầu từ sáng 30.4, khởi hành đi bộ dọc đường Thi Sách, ăn sáng bún bò, đón taxi đi cáp treo lên hồ Tuyền Lâm. Cáp đông, không chịu xếp hàng, xuống "núi" và chụp hình. Chụp hình "cọp":

Đây là một nhóm đi vespa cổ về Đà Lạt chơi (có thi thố gì đó), đang uống nước ở đây thì mấy đứa nhảy vào mượn xe chụp vài pô.
Chụp tiếp... đang có thợ ảnh rất hăng hái mà

Tiếp theo là: đón taxi đi lên hồ Tuyền Lâm, ngược xuống bằng cáp treo, đi ăn, cafe, chợ Đà Lạt. Tản bộ.

Ăn buffet-rong ở ấp Ánh Sáng, đậu nành, bắp nướng, lăn tăn lan tan. Chưa kịp cafe tối. Máng trượt Datanla.
Đà Lạt 2 ngày. Thế.

Thursday 4 June 2009

Hình con gái của tui.

Mình phải nói ngay đây là hình của con gái, kẻo lại có người khen Xô "đẹp trai" quá! Tưởng là "thằng" cũng có lý do, đây:


Hip-hop:

Con giống bố không nào?

Bé không quan tâm, cười thôi:


Biết làm điệu mà:

Thursday 21 May 2009

Khi con 7 tuần tuổi.

Thắm thoát mà con gái của ba mẹ đã 7 tuần tuổi. Mẹ nhận thấy con đã thay đổi nhiếu, cả hình dáng và cảm xúc nên mẹ phải nhanh tay ghi lại những ngày tháng nhiều-thay-đổi vừa qua của gia đình ta trước khi mẹ quên mất!
7 tuần tuổi, con từ một trẻ sơ sinh 3.2 kg, mắt ti hí, trán nhăn nheo (lời của ba) nay đã là đứa trẻ bế nặng tay, da từ vàng sang trắng, có lác đác bông sữa, mắt to như hai hột nhãn, cằm có nọng. Những tuần đầu tiên, ba mẹ hay hỏi xem con giống ai, đôi chân mày, cái mũi, cái cằm có phải “của ba”? Nước da của mẹ? Khẽ nhíu mày khi thấy con có hai xoáy nè: “cô Hai” này cứng đầu lắm đây…
Con gái cũng là cô gái “lắm chiêu”, thu hút ba mẹ vào những “trò” tí nị của con. Trò đầu tiên là “nấc cụt”. To, rõ và y chang như con chó con trong phim Tom & Jerry, ban đầu làm cho ba mẹ hết sức “bối rối”, rồi khoái chí nên còn ghi âm nữa. Trò thứ hai là “giờ luyện thanh” của con. Con đã biết trò chuyện với ba mẹ, biết lắng nghe, chờ đến lượt và lặp lại. Những âm “a, ơ, e, ư” làm ba mẹ vui sướng ngất ngây (như con gà tây).
7 tuần qua, con đã “liên hiệp” cả nhà lại để cùng chăm con. Ngoại lo hậu cần cho mẹ và con. Ba bớt thức khuya, dậy sớm cho con tắm nắng và tắm cho con. Có lẽ mẹ là người khỏe nhất, ăn và ngủ theo con. Mọi người đã đặt con lên hàng đầu, là người quan trọng và đáng yêu nhất trong nhà. Con cho ba mẹ biết tình thương của cha mẹ rộng lớn như thế nào, gia đình quan trọng ra sao, là động lực cho ba mẹ làm việc và sống tốt hơn.
Con gái à, ba mẹ sung sướng khi thấy con nhoẻn miệng cười, lo lắng khi con đau. Không có mong ước nào to lớn hơn là con gái luôn khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Ba mẹ muốn thấy con lớn lên sống lạc quan, biết làm cho mình (và cho người khác, nếu có thể, càng nhiều càng tốt) sống hạnh phúc.
Ba mẹ yêu con vô cùng!
Hôn con.

Wednesday 20 May 2009

Chuyển nhà

Dọn nhà thành công. Làm rơi mấy entry, thêm mất sạch hình ảnh, nhạc cho nên có nhiều entry nhìn vô duyên dễ sợ.
Hàng xóm chưa quen. Sơn sơn phết phết, quét quét dọn dọn. Ái chà, hy vọng sang nhà mới, "an cư" sẽ "lạc nghiệp"...

Tuesday 24 March 2009

Entry for March 25, 2009

Giờ vẫn còn là vợ chồng son, thêm vào blog chút thơ cho "bay bổng". Kỷ niệm 10 tháng... ta là "tù binh" của nhau. Mượn thơ để lãng mạn giữa trưa, vì anh... không định nói gì. Nhưng điều kỷ diệu đã có rồi, chỉ đợi "nở ra" thôi. Đó cũng đủ là lý do để hạnh phúc vậy!

Điều kỳ diệu đơm hoa

- Nguyễn Phan Quế Mai -

Anh chẳng cần nói đâu
Nhưng mà... em cũng hiểu
Có những điều kỳ diệu
Đang nảy chồi, đơm hoa

Đẹp hơn những lời ca
Nồng nàn hơn lửa đỏ
Dịu dàng hơn ngọn gió
Bao la hơn đất trời

Vì thế nên anh ơi
Đừng nói điều muốn nói!

Em nghe lời anh gọi
Giữa một chiều lá bay
Những chiếc lá xoay xoay
Chạm vào miền nhung nhớ

Nắng gối đầu lên gió
Gió gối đầu lên mây
Mây chở trái tim này
Đến một nơi xa lắm

Cuộc đời thì quá ngắn
Điều muốn nói quá dài

Chật cánh đồng ngày mai
Để em gieo hạt nhớ
Nụ yêu thương sẽ nở
Cho anh, chỉ cho anh...

Saturday 31 January 2009

Đầu năm, ta nói gì?

Tình hình là từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, mình đã "tập" nhiều lần nhưng vẫn chưa nói được gì. Có lẽ là có nhiều thứ cần thổ lộ quá nên cứ e ngại chuyện sắp xếp.
Năm Mậu Tý - 2008

- "Tình duyên": có gà lại được trâu.
- Gia đình: nhìn chung vẫn ổn định. Bà ra đi rất nhẹ nhàng và trong vòng tay yêu thương của mọi người.
- Bạn bè: kỷ lục về số người lên xe bông: 2 bạn thân cấp 3, 3 bạn cấp 2 và một số người khác nữa.
- Công việc: đầu năm khá suôn sẻ, "tồi tệ" từ giữa năm trở đi.
- Du lịch: biết thêm Quy Nhơn, đi Nha Trang nhiều hơn. Thêm trò mạo hiểm ở Đà Lạt. Hihi, rất thú vị và khó có thêm lần thứ hai.
- Học tập: bị bỏ lại phía sau.
Năm Kỷ Sửu - 2009

Kế hoạch theo quý vô cùng nặng nề, không biết có hòan thành nổi không nữa. Chỉ tiêu là:
- Quý I: lót rơm cho nghé.
- Quý II: học bài trên lưng nghé.
- Quý III: nghé còn nhỏ nên phải lo làm chuồng.
- Quý IV: tìm ruộng khác mà cày thôi.