Thursday 27 December 2007

Quà




Sáng hôm nay, mình đạp xe đến chỗ làm. Đến nơi, mình "chưng" nó trên bàn.

Xe màu xanh, ngửi còn mùi sơn. Xe làm dáng thô mộc, tróc sơn vài chỗ. Tuy nhìn mộc mạc nhưng hút hồn mấy cô trong phòng hết.

Hy vọng không ai nổi lòng tham...

Monday 24 December 2007

mơ về ông

3 điều ước nhỏ nhoi, con kính gửi ông:

Một là, hic, ông già Nô-en ơi, ông giúp con thuốc ăn nhiều và tăng cân với. Chẳng qua là vì con nhận thấy Giáng sinh năm nay con không còn ăn nhìu như dạo trước. Hix hix, chiều nay con chỉ “xơi” nổi có 1 cái đùi gà KFC, 1/6 cái bánh pizza cỡ lớn, ½ phần khoai tây chiên, 1 tô cháo gà , 2 viên kem Goody, ½ cái bánh ngọt và 1 ly Coca Cola.

Hai là, con chỉ có mong ước nhỏ bé là sếp con mau tăng lương cho con để con có đủ tiền mua nhà ở Sky Garden, chỗ PMH sạch đẹp, nề nếp và an ninh đó ông. Con thấy chỗ đó ở “okie” lắm!

Còn điều ước cuối cùng, như S. Bullock trong M.C con mong “world peace, world peace and… world peace” !!!

TB:

Nếu ông còn bối rối không bít nên hiện thực hóa điều ước của con như thế nào thì con bày ông nhé:

1. Tiêm cho con dexamethason, da căng, háu ăn liền.

2. Cho VNIndex tăng vù vù lên 2000 hay 3000 điểm.

3. Mượn Doraemon bí kíp chế tạo vi-rút xấu hổ gieo lên (bọn) TQ để chúng tự động rút lính khỏi HS, TS.

Sunday 23 December 2007

Entry for December 23, 2007




Chúc mọi người Noel vui vẻ, đặc biệt cho những ai đang xa nhà. Đừng quên vòi quà ông già Santa nhé!

Friday 21 December 2007

Tuesday 18 December 2007

Sống "nhẹ"




Tuần này mình được sống "nhẹ" (như ăn chay vậy). Công việc ít hơn tuần trước, bớt suy nghĩ. Ti vi ở nhà hư, bớt coi. ADSL không xài nữa, bớt tốn tiền. Anh không ở đây, bớt đi chơi.

Thêm vài trang của MOKS mỗi tối. Ngủ nhiều hơn. He hehe...

Saturday 15 December 2007

Mưa ở kiếp sau - Đoàn Minh Phượng




Tên sách nghe hơi rợn. Mà DMP có không đặt tên như vậy thì văn của cô cũng có gì đó "lạnh xương sống". Một lần nữa, mình say mê với từng câu chữ của cô.

Một cô gái trẻ từ HN vào SG tìm cha, người đã bỏ rơi mẹ cô lúc bà mang thai. Khi đến nơi, cô gặp hồn ma của đứa em gái sinh đôi mất tích 22 năm trước. Người em dẫn dắt, lôi cuốn chị vào một thế giới ma mị, một thế giới của loài người đầy rẫy tội ác, lừa gạt, bội phản... Sống bên hồn ma, bờ bên kia của sự thật, trinh tiết chỉ là một món quà độc ác của thượng đế. Ở đó, ý chí của cô bị thách thức đến tận cùng... (trích lời giới thiệu sách)

Entry for December 15, 2007




MÙA HÁT

- Nhật An -

Mùa đông hát một bài ca lạ
Người về từ nỗi nhớ xa xôi
Lời yêu của một người cuối hạ
Cũng về rưng rức đọng trên môi.

Có những bàn tay tìm nhau mà khóc
Tìm nhau mà kể chuyện dại khờ
Có nước mắt nào nồng thơm trên tóc
Đêm về khe khẽ hóa câu thơ.

Có cuối đường mưa hai người bé nhỏ
Dìu nhau trên những bước đời mình
Đền đài bỏ hai người nín thở
Ngủ vùi trong trần thế vắng tanh.

Đưa người sang đến mùa cỏ biếc
Tôi nằm nghe sỏi đá đơm hoa
Nụ hôn có điều gì tha thiết
Mà nằm không ngủ suốt đêm qua...

Tuesday 11 December 2007

Entry for December 11, 2007




Đoạn đường qua Lại Uyên, Bình Dương có cỏ cháy mọc hai bên và rừng cao su thấp thoáng. Không đẹp bằng đoạn vào Bình Phước hay lên Dak Lak nhưng cũng đỡ ghiền. Đường vắng, đại lộ rộng, nắng chói, phát nhạc này trong ô tô thì giống y cảnh Nervada của Mỹ.

Nghe "The Eagles" bùm bùm với "Hotel California", thỏ thẻ với "Love will keep us alive" hay tình củm với "The girl from yesterday" cũng cho bõ chuyến đi chứ.

Làm mẹ

Nhân một câu chuyện

Hồi nhỏ mình không bao giờ nghĩ phụ nữ khổ như mọi người hay bảo. Lớn lên rồi, thấy hình ảnh người ta làm chị, làm vợ, làm mẹ, làm bà thì mới hiểu được, dù cho bây giờ có thay đổi đi nhiều, phụ nữ vẫn chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới.

Là mẹ. Cảm giác một sinh linh bé bỏng từ dạ mình mà ra, ắt hẳn kỳ diệu lắm. Mà nghĩ, cảnh hạnh phúc đó sẽ là ác nghiệt tận cùng nếu như “đi biển mồ côi một mình”. Không phải ai cũng đủ may mắn để có một người cùng xây tổ ấm. Không trọn vẹn, đâu ai muốn. Nhưng mình cực kỳ ghét ai phát biểu dạng tôi mạnh mẽ lắm, xinh đẹp và tài giỏi lắm, chẳng có chàng/nàng nào sánh nổi tôi đâu. Con tôi không cần bố/ mẹ. Đó là đánh giá thấp người khác và tự hạ mình (?). Cuộc sống vốn rất cần sự thông cảm và sẻ chia.

Làm mẹ bao giờ cũng thiêng liêng. Nghĩ và làm người mẹ đơn thân phải mạnh mẽ và dũng cảm trăm lần. Hạnh phúc có thể mỉm cười với người này nhưng có thể tròn méo với người khác. Hạnh phúc không tròn thì mình ráp nó lại vậy. Làm mẹ là quyền (cả nghĩa vụ) và thiên chức của phụ nữ. Là quyền, hãy để họ chọn.

LTS: hơi bị “quê” vì diễn đạt bằng lời quá tệ. Nên viết, với số lần chỉnh sửa là bội số của số lần uốn lưỡi cần thiết.

Saturday 8 December 2007

Bé Nhím




Chị là người đầu tiên cho bé bú nhá!

8.12.2007

------

Hình bé Sóc.

Friday 7 December 2007

7.12.07




Tôi là gì giữa một hư vô
với trái đất này tôi là hạt bụi
nếu một hôm tình cờ tôi trượt
trên dốc đời và thế là tôi...

Chút ngần ngại khi dùng lại từ "than đen" ở đây. Hết ẩm mốc và ướt, vì "than đen" đang đến với vùng đất của mặt trời mọc. Mong

Nhưng mỗi ngày mặt trời vẫn đỏ
mỗi ngày tôi bỡ ngỡ bàn chân
mỗi ngày vẫn mỗi ngày cơn khát
vẫn hoa quỳnh vẫn những chồi xinh...

...
Tôi lơ mơ quên hạt bụi mình
một hạt bụi chợt thấy mình vũ trụ
một vũ trụ chợt thấy mình nhỏ bé
trong âm thầm dìu dịu một hương bay...

(Trích Khúc lưu đày của hạt bụi - Bùi Xuân)

Monday 3 December 2007

Entry for December 04, 2007

Hôm nào về muộn tôi hay tận dụng cơ hội đứng ở cửa sổ nhìn xuống đoạn đường NTMK một chiều qua tòa nhà. Một dòng xe chảy mải miết. Khúc này một chiều, đoạn TD rẽ xuống cũng một chiều nên dòng xe như những con kiến vàng óng ánh bò xuôi một dòng. Đàn kiến bò len giữa các tán cây cao, mải miết, siêng năng, chảy như không-biết-có một cậu bé tò mò từ bên ngoài nhìn vào.

Trưa, tôi nằm trong phòng, tự hỏi duyên nào đưa những con người khác nhau vào cùng chung một phòng này, họ thở cùng không khí của cái máy điều hòa, cùng làm trong 9 tiếng mệt-mỏi hằng ngày, cùng phải nghỉ lúc trưa, uề oải lúc bắt đầu giờ chiều, cùng làm các project với nhau. Vâng, cái duyên. Tôi nghĩ sẽ "cải tiến" được cách cư xử và nhìn nhận với mọi người, bỏ đi cái version cũ ở BKB. Hì, hứa.

Sunday 2 December 2007

Nightwish




Bây giờ là 8:00, không biết có đúng thời điểm nghe rock không. Bật Nightwish lên, tuyệt vời! Thằng em bảo, thế mới là rock chứ!
Thật ra mình chẳng phải tín đồ của món này. Lỗ tai chỉ nghe được dạng Goethic của Nightwish hay nhè nhẹ cỡ The Cranberries.Cũng có thời gian "tập tành" nghe này nọ, khám phá cùng thiên hạ sao yêu và ghét rock thế. Đối với mình là nhạc thì chẳng có loại nào dở, quan trọng là đúng lúc đúng chỗ.
Bắt đầu thích Nightwish khi nghe được chị Đài (trong Penalty) hát "The phantom of the opera". Lúc này, thì ra em đã hiểu.
- Không hát nhép, không nhạc thu sẵn.
- Bùng nổ, dữ dội, giải thoát, phá tan mọi lề lối, rào cản...
Phiêu theo một bài rock, thấy cái tôi-bên-trong nghệu nghễ "vỗ vai" cái mình-thường-ngày. Hai thằng lúc này "oánh lộn" nhau, chí chóe nhau. Hì hì. Ngộ ta?
Mừ, có ai khóc khi nghe rock chưa nhỉ?