Saturday 24 December 2011

Đêm Noel

1. Noel năm nay, Xô đã biết ông già Noel là ai nhưng không giữ được lời hứa "Đêm này đêm Noel, con sẽ không ngủ đâu. Con ôm một chiếc giầy to..." 21g Xô đã ngủ queo. Bố mẹ nợ Xô một lời hứa đưa Xô vào trung tâm thành phố để xem đèn và ông già Noel, hy vọng vẫn kịp thực hiện trước khi người ta gỡ hết đèn xuống :)

2. Xô vẫn còn ho. Cả nhà đều muốn bịnh theo, trong khí trời lành lạnh và dễ thương như thế này. :D

3. Sở thích của Xô đã thay đổi. Để coi, khoảng hai tuổi Xô thích siêu nhân, rồi chuyển qua cô dâu chú rể, Xuân Mai, người mẫu thời trang và hiện tại là ông già Noel. Mở ngoặc, sở thích ở đây là tần suất Xô nhắc đến tên các nhân vật trên.

4. Trong đầu mẹ Xô tự động chọn một cái tên làm "nhân vật của năm nay" trong nhà. Xin tự hào thông báo "Woman of the year 2011" của nhà Xô là bà ngoại Xô. Kể công ra đây có lẽ không cần thiết, mẹ có lẽ cũng không cần lời cám ơn suông, nhưng bản thân mình luôn cảm thấy mang ơn và cảm thấy thiếu sót nhiều đối với mẹ. Ở điểm này phải cố gắng sửa chữa vậy.

Noel an lành cho mọi gia đình!

Sunday 20 November 2011

20.11.2011

Sáng nay Xô mặc "áo cưới" chúc mừng các cô nhân ngày 20/11. Nhìn con và các bạn vô tư, xúng xính quần áo đẹp, tay cầm hoa hồng tặng cô, lòng mẹ Xô cảm động vô cùng.

Người lớn luôn phức tạp hóa mọi vấn đề.
Nhưng bố mẹ Xô còn làm vấn đề phức tạp gấp đôi?!!

Năm nay anh xã không còn "làm thầy" nữa. Nhưng những lời chúc nhận được lúc này mới đích thực là quà 20-11, nhỉ?

Wednesday 19 October 2011

Tình hình rất chi là ...

1.Tình hình thứ nhất:
Xô vừa trải qua chuỗi ngày bệnh VMH cường độ cao. Đi học 1 tháng, Xô nghỉ hết nửa thời gian. Thế là hai tháng qua, Xô vừa chống chọi lại ho, sổ mũi... vừa chống chọi lại việc phải đi học buổi sáng. Khi cơ thể khỏe mạnh, người ta cũng vui hơn, bớt mè nheo và nhõng nhẽo nhé con gái!
2.Tình hình thứ hai:
Xô có câu cửa miệng "Đi về nhà bà nội!" Câu này không hoàn toàn có nghĩa Xô thực sự muốn về nhà nội. Bố mẹ Xô mất hết 3 ngày 2 đêm mới giải mã được câu này, nó có nghĩa là "Tôi phản đối!"
3. Tình hình thứ ba:
Bố Xô sẽ bắt đầu những công việc mới đầy thử thách hơn, bận rộn hơn... để mẹ Xô bớt cằn nhằn "dị thế tà quân". Chúc mừng bố "sắm" nhiều vai thành công! NCS.GĐ.TP.

Lần đầu diện bikini

Cho nó bớt lạnh và ... mắc cỡ

Xô ra dáng "chị" chưa?

4. Tình hình thứ tư:
Lần đầu tiên sau 2 tháng đi học, hôm nay ngày 1/11, Xô chủ động thay quần áo đồng phục, tươi cười vào lớp và bái bai mẹ.
Một thay đổi nhỏ về xiêm y nhưng là một bước nhảy lớn về tâm lý vậy. :)

Friday 30 September 2011

Xô đi học

Khép lại một tháng Xô đi học mẫu giáo, Xô đã làm quen với lớp học. Đã quen với việc bị đánh thức lúc 6:45, bị bố mẹ bỏ lại từ 7:30, quen với cái nắm tay "dứt khoát" của cô giáo, quen với tiếng khóc của các bạn,quen với việc đi bộ về nhà 4:00, quen với đi ngủ sớm buổi tối 9:30. Đâu đã vào đấy, bố mẹ Xô đã bắt đầu thích dậy sớm hơn một chút, xúm xít chở con đến trường cho kịp giờ, nhưng bù lại được ăn sáng thoải mái thời gian, đặc biệt là mẹ Xô được tiếng đi làm đúng giờ :))
1. Tuần 0: Hôm nào Xô cũng náo nức chuẩn bị ba-lô và quần áo đẹp đến trường.
2. Tuần 1 và 2:
- Ngày 1: mẹ và bà đưa Xô đến trường. Cổng trường cờ hoa rực rỡ, nhạc rình rang hòa trong tiếng khóc tiếng thét của đám con nít. Ông bố bà mẹ nào vẻ mặt cũng căng thẳng, luống cuống trao con cho cô, dùng dằng ra khỏi lớp. Xô rất ngoan, bước vào lớp có chút e ngại và buồn buồn nhưng cũng cố gắng bắt chuyện với các bạn. Xô chưa biết rằng mình bị "lây" khóc của các bạn khác như thế nào. Bà và mẹ nán lại sau cửa sổ để xem phản ứng của Xô. Cuối cùng cũng ra về mà yên lòng được chút chút. Trưa bà đón về, Xô buồn không nói câu nào trên đường đi.
- Ngày 2: thử thách hơn ngày thứ nhất, vì Xô đã nếm mùi đi học là bị mẹ bỏ lại. Lúc bố trao Xô cho cô, Xô khóc thét rất to, nhưng không còn cách nào khác, bố mẹ cũng phải rút lui để cô giáo xử lý tình huống. Trưa bà đón về, Xô tỏ ra vui hơn, dù trong buổi sáng ấy Xô đã khóc hai lần.
- Ngày 3: Xô biết mình phải-đi-học. Lúc mẹ trao tay Xô cho cô, Xô chấp nhận việc này, buồn buồn ngoái lại bái-bai mẹ. Về nhà, vui.
- Ngày 4 và 5: Xô quen với sự đánh thức bằng chai sữa của bà, thay quần áo đẹp, vào sân trường chơi 1 lát rồi vào lớp... Và bắt đầu thể hiện lại những câu to tiếng của cô ở trường. Ái chà!
- Ngày thứ 6 trở đi: cơ thể Xô bắt đầu nhiễm môi trường lạ: sổ mũi, rồi bệnh viêm họng, đổ ghèn mắt. Xô khó chịu, Xô chống cự quyết liệt.
3. Tuần 3: nghỉ ốm. Xô rất vui vì không phải đi học.
4. Tuần 4: Xô biết rằng phản kháng cũng vô ích. Tính "chai lì" của bố mẹ cũng phát huy tác dụng. Xô đã quen với lớp, yêu mến các bạn "Các bạn đâu rồi?" Xô được học xếp hàng, dẫn ra ngoài chơi, biết tự đi vệ sinh.
Từ hôm nay, khi được mẹ hỏi "Con hôm nay học vui không?" Xô sẽ liếng thoắng trả lời "Vui, vui vui!"
Bố mẹ biết rằng sẽ khó thực hiện đấy, nhưng sẽ cố gắng để con được tận hưởng "Mỗi ngày đến trường là một niềm vui", con nhé!

Tuesday 6 September 2011

Đóng vai ác

Hồi chưa Xô chưa ra đời, Bố nói chuyện với Mẹ Xô là chắc Bố hoặc Mẹ Xô phải có một người "Đóng vai ác" với mục đích là để Xô biết sợ một ai đó để dể sai bảo, để nghe lời. Lúc đó Bố Xô "phân công" cho Mẹ, Mẹ Xô cằn nhằn không đồng ý, rồi cũng thôi không ai nhớ tới chuyện này.
Tới lúc sinh Xô ra đời cũng hỏng có ai nhớ chuyện này.
Xô hơn 1 tuổi rưỡi bắt đầu thể hiện tính nết của mình, bắt đầu thể hiện cái tôi, lúc đó Bố lại nhớ lại chuyện này. Bố nghe ông nội phàn nàn rằng "Xô được nuông chiều quá", Bố ngại và kiên quyết "cứng rắn hơn". Bố Xô định bụng rằng, chắc mình phải tự "đóng vai ác" quá.
Bố dần dần rầy Xô nhiều hơn, Xô khóc với Bố nhiều hơn. Nhưng mỗi lần rầy Xô Bố lại phải tìm cách để Xô nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi bằng cách đánh trống lảng sang chuyện khác. Vì Bố sợ, sợ Xô sẽ dần ngại tiếp xúc với Bố, Bố sợ Xô xa lánh Bố.
Sáng nay Xô đi học, lúc đưa Xô vào lớp, Xô khóc um xùm làm Bố sợ. Bố nghĩ tới cái cảm giác bị bỏ rơi ở một chổ không có ai quen biết thật hãi hùng. Sợ xong Bố lại thấy buồn cười mình, chỉ tí chuyện này mà đòi đóng vai ác.
Chiều nay, nghe nói Xô đã tỏ ra vui vẻ hơn khi được đón ở trường về làm Bố yên tâm. Bố lại thấy tất cả hình như người cần được trấn an là Bố chứ không phải là con vào cái những ngày đầu Xô đi học.
"Đừng lo, con sẽ ổn thôi mà!"

Friday 19 August 2011

Xô không thích vậy đâu!

Những niềm vui góp nhặt trong ngày của hai bố mẹ là những câu chuyện nho nhỏ về Xô.
1. Mẹ gọi điện về cho bố hỏi hai bố con đang làm gì ở nhà, v.v. Xô chen ngang lấy ống nghe:
- Mẹ đang làm gì vậy? Sao chưa về với con?
- Mẹ đang làm việc, chút nữa về với Xô.
- Mẹ làm việc xong về với Xô nhé. Tạm biệt. See you again!

Quay qua, đưa máy cho bố, nói gọn lỏn:" Bố nói chuyện tiếp đi!"
2. Xô thích điệu với điện thoại. Xô không xài model Nokia E72 nữa mà chuyển sang smartphone, vừa cầm vừa lướt ngón tay trượt qua trượt lại, cười hí hí "Mắc cười quá! mắc cười quá!" Hỏi cái gì mà mắc cười vậy con, Xô trả lời "Con coi hình!"
Bố mẹ mắc cười thiệt, cái đồ sạc pin HTC thì có hình gì đâu mà coi?!!
3. Xô nghe mẹ hay phàn nàn Xô lí lắc, leo trèo, "Con làm việc A, B, C. Bố mẹ không thích vậy đâu!" Hôm kia mẹ đang say sưa kể chuyện cho bố nghe. "Mẹ nói chuyện cái miệng vảnh vảnh, con không thích vậy đâu!"
Đến đây là bó tay toàn tập!

Sunday 31 July 2011

Xô 28 tháng

Xô bây giờ đã tự chủ được nhiều thứ. Đáng khen nhất là biết cầm đũa ăn cơm, biết đánh răng, biết báo động khi muốn xi (ngoại trừ đi ngủ), biết la để thu hút sự quan tâm của người lớn, biết giận hờn, biết tranh thủ nhõng nhẽo... Món ăn yêu thích là bánh tráng cuốn thịt luộc. Nhân vật hâm một nhứt: cô dâu - chú rể.:)
Cũng khá lâu Xô không đi khám định kỳ nên chiều cao đo ở nhà khoảng 93 cm, cân nặng 14,5 ký. Bố mẹ Xô đạt danh hiệu "chiến sĩ thi đua tiên tiến" rồi nhé!

Vài tấm ảnh Xô - chuyển động
Ở đám cưới Thùy Trang 9/7/2011


Những chân đua kiệt suất


Phan Thiết

Monday 25 July 2011

Sau 9.5

Hơn 2 tháng rồi, qua lời giới thiệu của anh xã, mình mới trở vào trang ngngtu. Có nghĩa chừng ấy thời gian mình thôi la cà các trang trên mạng, dành thời gian làm việc hoàn toàn ngày 8 tiếng ở công ty. Ôi! phải nói rất sung sướng vì được bận rộn với công việc yêu thích. Cảm giác này có đến muộn lắm chăng sau từng ấy thời gian đi làm??!

Viết blog cho Xô mỗi tuần không hoàn thành rồi. Quả thực rất khó dùng từ ghi lại được những thay đổi của Xô ở lứa tuổi "siêu quậy" này. Có chút khôn ngoan, lí lẽ, lại lí lắc, ngây ngô của con nít. Xô thỉnh thoảng vẫn còn chen "biệt ngữ" khi nói chuyện với người lớn, kết hợp bắt chước và sáng tạo trong dùng từ, đặt câu. Trẻ lên ba cả nhà tập nói, người lớn nói sai thì đừng đổ lỗi cho con nít vì sao không ngoan là vậy.

Nếu phải chọn một từ dùng để miêu tả tính cách của Xô lúc này thì đó là "CHUYỂN ĐỘNG". Xô không bao giờ đứng yên. Xô thích chạy. Xô thích được đi chơi.
(Post hình minh họa sau)

Sunday 29 May 2011

Báo cáo tháng

1. Mình đã quyết định hoãn "vụ án" đến năm sau. Hy vọng rằng mình không đánh mất sự hào hứng, qua 1 năm chắc chắn sự chuẩn bị sẽ chu đáo hơn, cho cả hai chúng mình.

2. Hè này Xô về quê chơi với ông bà liền tù tì 10 ngày. Xô được khen tấm tắc ăn ngoan, chơi giỏi. Bố mẹ cũng rất xót con với vô số vết chích của muỗi nhưng bù lại trải nghiệm của Xô rất đáng giá.

3. Xô hay hát lắm. Ở nhà Xô cứ nhai đi nhai lại Con cò bé bé, Dung dăng dung dẻ, Bắc kim thang... cả ngày. Hôm kia, Xô sà vào lòng mẹ hát lấy lòng:

Mẹ ơi mẹ
Cháu yêu mẹ lắm (?!)
Tóc mẹ trắng (Mẹ mém xỉu!)
Màu trắng như mây
Cháu yêu mẹ, cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời
Cháu biết mẹ vui (Mẹ vớt vát chút đỉnh!)

4. Hai chúng mình kỷ niệm ba năm đóng tiền internet chung. Mình lấy cặp nhẫn ra đánh bóng ... rồi cất trở vô hộp. Đó là kiểu nhẫn trơn, đi thêm 2 sợi chỉ vàng xoắn bên ngoài, trong có khắc tên B.A. và ngày cưới. Cặp nhẫn này đặt ở tiệm vàng bình dân, làm thủ công, bác thợ không khéo tay lắm nên hai sợi chỉ vàng xoắn bên ngoài đi không đều, chỗ xoắn chỗ không. Mình thích nó chính vì sự không hoàn hảo về mặt hình thức. Đẹp hay xấu là do bàn tay của mình (có hợp với nó không). Nhưng điều chắc chắn là cặp nhẫn ấy thuộc về mình, duy nhất, không giống bất cứ ai và không thể thay thế.

Saturday 7 May 2011

Tháng tư qua

1. Mình đã chờ đợi ngày bước ra khỏi chỗ đó đàng hoàng từ lâu lắm rồi, cho nên chiều ngày 22/4 mình ra về mà không chút tiếc nuối nào, có thoáng chút buồn như mọi cuộc chia tay. Bởi vì mình không khéo giữ mối quan hệ, bởi vì sẽ biết có những xung đột lợi ích mà mình phải cân nhắc.
2. Anh nói "thèm cảm giác đổi công ty!" Có lẽ cảm giác đó thú vị, nhưng chuẩn bị bước vào chỗ mới sao làm mình ngán ngẩm thế này!
3. Ngày mai là Mother's Day (8/5). Cảm ơn vì có mẹ và má, và được làm mẹ!
4. Xô biết nhiều, nói nhiều, và bắt đầu lý sự. Ôi, lắm lúc mình thấy "bất lực" sớm với nó! He he.

Thursday 14 April 2011

Bố

Nhiều người ngạc nhiên hỏi hai vợ chồng sao Xô gọi bố, thay vì ba hay cha, vì hai bên nội ngoại Trung Nam chính cống, không có chút gốc rễ phía Bắc nào? Lý do trả lời thật đơn giản và dễ chấp nhận: dễ phân biệt. Lúc mới biết nói, Xô hay gọi bà, (cậu) ba, ba Xô và cả bác ba bằng một từ duy nhất BA. Âm sắc của người mới biết nói chưa rõ ràng nên rất dễ nhầm ý Xô, chính vì vậy ba mẹ Xô quyết định đổi cho Xô gọi thành bố.
Bây giờ Xô đã lớn, phát âm rõ ràng rành mạch nhưng từ bố đã bén rễ đủ lâu để mẹ Xô yêu từ này và chưa muốn Xô thay đổi.
Và còn những lý do khác không kém phần dễ thương - lạ:
- Mẹ Xô thích từ bố từ quyển sách Quà của bố. Trong mắt mẹ Xô, ông bố TOU này là ông bố đáng ngưỡng mộ và học tập.
- Mẹ thích khái niệm Bố là tất cả hơn ba là cánh chim hay ngựa ông nhong nhong... Xô rất hay cùng mẹ trêu bố làm tất cả. Còn gì bằng nào! Bố thì tự ngạo mình "Bố là khúc chả", hợp dáng quá còn gì!

Saturday 2 April 2011

Có trăm điều mẹ muốn làm cùng con...

Sài Gòn, 22/3/2011
Con yêu,

Giờ này con đã ngủ vùi sau một ngày quậy phá. Chỉ còn vài ngày nữa con sẽ tròn 2 tuổi. Cái mốc thân thương mà mẹ không bao giờ muốn rời xa. Với bố mẹ, con mãi tuổi lên hai, lên ba mà thôi.

1. Mẹ muốn được nằm ngủ cùng con. Để hun hít lên má, lên trán, bàn tay và cái đùi to béo của con, "thơm" ngai ngái mùi nước đái. Để nửa đêm giật mình không thấy con đâu. Để "xốc" con từ gạch lên nệm vài ba bận mỗi tối. Để sáng dậy nói "chào con gái". Biết rằng con phải ngủ riêng từ nay, mẹ vẫn muốn được nằm ngủ cùng con.

2. Mẹ muốn được ăn cùng con. Để bận bịu ăn không yên vì con đòi nước, đòi muỗng đũa, đòi gấp cái này cái nọ, đòi mẹ đút Xô. Để ngắm con vụng về đưa từng muỗng cơm vào miệng. Để biết con thích ăn lòng trắng trứng hơn lòng đỏ, thích ăn mỡ hơn nạc, thích món dưa cải hay ốc ngay từ lần đầu tiên. Con sẽ đi nhà trẻ, có cô giáo cho ăn, nhưng chắc chắn mẹ luôn muốn ăn cùng con, trong nhà hay ngoài phố.

3. Mẹ muốn nghe nhạc cùng con. Con nghe nhạc phải kèm với nhảy hoặc lắc. Để phát hiện con lắc vai rất dẻo, tài tình mà mẹ không bắt chước được. Để mẹ và con cùng múa vũ điệu "điên cuồng", điệu con vịt, con kangaroo. Nhảy và lăn ra giường thích vô cùng, con nhỉ!

4. Mẹ muốn cùng con đi chợ vào ngày cuối tuần. Để con và mẹ nắm tay nhau, mẹ chỉ con này con cá, kia là trái bầu trái bí. Để mẹ con cùng chọn một cái áo, cái quần; tay xách nách mang, hể hả, mệt nhưng vui.

5. Mẹ muốn cùng con đọc sách. Để mẹ biết rằng Xô từ nhỏ đã biết cầm sách thuận chiều, chỉ trỏ vào hình và hay hỏi "cái gì?". Để nghe Xô đọc sách cho nè, xí xô xí xào nhưng khá trôi chảy. Mẹ mong con giữ được tính ham đọc khi đã lớn, con nhé!

6. Mẹ muốn cùng con đi bộ. Để biết rằng con đi nhanh (như bố), con đi nhưng mắt nhìn quanh, cứ hay giẫm vào vũng nước. Để thấy con hớn hở mang giày vào khi có hiệu lệnh đi, biết con cũng gọn gàng xếp giày vào đúng chỗ khi vào nhà. Mẹ tự hào lắm cơ!

7. Mẹ muốn cùng "bắt cầu" và thảy banh với con. Để được nghe tiếng cười nắc nẻ khi con giao cầu hụt!

8. Mẹ muốn đi uống cà phê cùng con. Để giới thiệu với bạn mẹ đây là con tui, đầy kiêu hãnh! Rằng ngoan thì thật là ngoan, mà quậy cũng số 1. Để cuộc nói chuyện cứ bị ngắt quãng vì con đòi coi cá và đòi "đi xi".

9. Mẹ muốn đi du lịch cùng con. Để cho con không say bất cứ tàu xe, dễ ăn, dễ ngủ, dễ thích nghi. Mẹ mong con có tính "thích di chuyển", không ngại khó, xông pha, ham thích tìm hiểu. Và quan trọng nhất là để sau này con sẽ là người đồng hành cùng bà mẹ ham đi đó đây này :))

10. Mẹ muốn nấu ăn cùng con. Con biết rằng mẹ rất hâm mộ chương trình "Junior Masterchef in Australia". Mẹ và con sẽ cùng khám phá vùng đất ẩm thực, không phải để trở thành đầu bếp mà đơn giản chỉ vì làm cho mình biết cách ăn ngon thôi.

11. Mẹ muốn cùng con tập xe đạp. Để chỉ con đặt chân lên pê đan, đạp vòng quay đầu tiên, chỉ con bẻ lái. Con té, có thể khóc nếu mẹ không đỡ nhưng mẹ phải dạy con bài học an toàn và tự chủ.


12. Mẹ muốn tắm cùng con, con xịt nước cho mẹ, mẹ gội đầu cho con. (Khoản này thì bố phải ghen tị!) Để biết Xô rất giữ của, đây là chai của mẹ, của bố, của Xô, không ai được xài nhầm của ai. Để hai mẹ con cùng “động viên” nhau ở những khoản “bí mật”.

Còn vô số điều mẹ ước mong được làm cùng con: cùng con vẽ, tô màu, nặn tượng... Cùng con đàn một bản nhạc, ca một bài ca...(ước mong xa tầm tay!) Dạy con những chữ cái đầu tiên, con số đầu tiên... Cùng con đến trường, về quê, đi chơi gần, chơi xa…

Điều đơn giản nhất mẹ được diễm phúc làm cùng con là hai mẹ con mình cùng ăn sinh nhật một ngày, được cắt bánh kem hai tầng, được chúc tụng gấp đôi. Để được tất bật vì con trong ngày vui của mẹ. Để cùng đánh dấu bước ngoặt hằng năm, rằng con sẽ lớn, mẹ sẽ già nhưng tình thương dành cho con là mãi mãi.

Thursday 31 March 2011

Cục "bơ phết" của bố mẹ

Dạo này bố mẹ Xô AQ gớm, tự kỷ, tự sướng lẫn nhau... con nhà mình là "bơ phết". Nhìn nó nằm xãi lai, ngủ thở khò khè vì cứt mũi dính đầy cũng khoái chí kháo nhau: "Đi chơi về là ngủ ngon liền. Con mình bơ phết!". Cho nó leo lên cân nhảy qua nhảy lại, thấy số ký 14, ăn thì tùy hứng, chủ yếu tu sữa cũng bảo "con mình bơ phết!". Nó ị chưa kịp rửa, xoay qua đổ bô nó đã tự lấy quần mặc vô, cười khà khà "con mình bơ phết!" Nó ăn nói leo lẻo, nghe nhức cả tai, học nói nhanh như vẹt, copy nguyên xi cũng bảo "Con mình bơ phết!" Nó đi cầu thang không thèm vịn tay người lớn, ra đường chạy ào ào, đụng vào người nó thì nó khó chịu "Bỏ ra! Bỏ ra!", ăn tiệc thì "để Xô tự múc" mà vợ chồng cũng tự sướng "Con mình bơ phết! Biết nói "không" rồi cơ đấy!" Mang giày thì luôn sai mà cũng bảo "Con mình bơ phết!" Nó té ít khi nào bố mẹ đỡ, cũng không xuýt xoa đánh cái này cái kia, bố mẹ lắm khi phát-xít nhưng chẳng kiệm lời khen "Con mình bơ phết! Giỡn đau thì tự chịu, chẳng có mè nheo, khóc nhè." Nó tự đánh răng nuốt hết kem vào miệng, rửa bàn chải là ướt hết áo, mẹ chống chế "Con mình vẫn bơ phết!"
Em nhỏ "bơ phết" này trong mắt bố mẹ nó làm cái gì cũng "tương đối bơ phết" hết. Hố hố...
Ghi chú mấy việc nhỏ nhỏ này lại để lúc nó lớn (tiền teen chẳng hạn) vừa cứng đầu, khó bảo, khó chịu, khó ưa, khó nhìn, v.v.. thì lôi cái này ra cho cả bố mẹ và con đọc lại, cười bậy cho đỡ stress!
--
Cập nhật diện mạo Xô 2 tuổi:
- nặng 14 ký
- cao ~ 88 cm
- 16 cái răng: trắng, đều, hàm trên hơi lệch (vào trong) so hàm dưới
- tóc dài tới mắt, lưng tấm thớt, đi đứng uỳnh uỵch, chạy nhanh, ăn to nói lớn, quậy nhất nhà... Túm lại là có "cá tính". :)
* bơ phết = perfect

Tuesday 29 March 2011

Lại bắt đầu

- Xuân Quỳnh -

Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
Trước biết bao nao nức với mong chờ.

Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
Như chưa hề có mùa lũ đi qua.

Như chưa hề có nỗi đau xưa
Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
Thời gian trôi, ký ức sẽ phai nhòa.

Những mùa sen, mùa phượng đã xa
Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
Như chưa hề biết đến tàn phai.

Tay trong tay tôi đã bên người
Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.
--
Tin muộn nhưng vui. Mình mong lại được bắt đầu nhiều hơn nữa mà thôi:))

Monday 7 March 2011

Đi chơi Thảo Cầm Viên

Nếu anh và em không có con, chắc chẳng khi nào nghĩ đến việc vào Thảo cầm viên Sài Gòn chơi. Nhưng nếu có con rồi mà không dẫn chúng vào đấy chơi là một thiếu sót nghiêm trọng. :)
Với Xô, vào đó chơi vì mục đích vô cùng đơn giản: so sánh Xô gầm khác với hổ (thiệt) gầm như thế nào. Voi ở ngoài to hơn voi trong điện thoại của bố ra sao. Coi con chim bay (trong lồng), con gấu trong chuồng. Thế thôi.
Xô thật sự phấn khích khi được ngồi trên xe (lửa) chạy vòng quanh. Mẹ Xô còn thích mà, huống hồ...:))
Hai bố con trong nắng

Tấm hình hiếm hoi có cả người lẫn thú :) Tất cả hình còn lại mẹ Xô chỉ chụp thú vật để dành làm tư liệu học hành cho Xô nên chẳng có gì để khoe.

Bố mẹ chỉ tốn một buổi sáng để có đề tài cho Xô huyên thuyên cả tuần. Lời to.

Thursday 3 March 2011

Không biết trước chuyện gì

Đầu năm vợ chồng vạch ra kế hoạch đi chơi nhân ngày sinh nhật con hoành tráng và hoan hỉ lắm. Nhưng mọi thứ ở tương lai thì nó vẫn thuộc về tương lai. Biến cố xảy ra trong nhà cũng có thể mang lại cơ hội mình đi đến một nơi vừa lạ vừa quen.:)

Mọi việc đều có sự bất ngờ. Hai lần mình vui sướng có thể chạm đến cơ hội thay đổi 70% thì cũng tuột mất. Duyên chưa tới vậy. Nói trước bước không qua. Ai biết trước được điều gì.

Cũng như đâu ai ngờ Xô thích ăn dưa cải mẹ làm đến thế :))

Dù gì thì ta cũng cứ vui...

Tuesday 8 February 2011

Tuần ăn Tết

Nhà Xô ăn Tết giòn giã từ 26 đến mùng 5 Tết. Sáng thứ bảy cả nhà cùng nhau lăn vào bếp gói giò thủ. Chỉ có 8 đòn giò be bé mà ba mẹ Xô lao đao cả 8 tiếng, nhưng kết quả mỹ mãn lắm: được khen ngon :)
Xô năm nay tiến bộ vượt bậc so với năm trước, tự múc ăn, tự chơi, tuy đôi khi có nhõng nhẽo với mẹ. Xô biết chúc Tết "khỏe", biết cảm ơn không cần nhắc. Nhìn chung việc ăn uống, chơi, nghỉ, đi đứng của Xô đã có tính độc lập hơn so với các bạn cùng lứa. Mẹ An còn điều chỉnh một số giới hạn nữa cho Xô là ổn rồi.
Năm mới mẹ Xô cầu chữ PHÚC cho cả nhà. Ông bà mạnh khỏe, bố mẹ Xô mong được phúc của ông bà để được thần may mắn mỉm cười với mình.
Phúc là đây:
Con đàn cháu đống, dâu rể thảo hiền, sức khỏe an khang


Mai vàng rực rỡ, may mắn quanh năm

Xô của bố mẹ khỏe mạnh, vui tươi.

Thursday 27 January 2011

Khi mẹ vắng nhà

1. Khi mẹ của mẹ vắng nhà thì mẹ không có cơm ăn. Và khi mẹ vắng nhà thì Xô ở nhà với bố và không có cơm ăn. Từ hôm nay bố hoặc mẹ có thể chở Xô ra khỏi nhà một mình, quả thực là có hơi muộn hơn so với các bạn khác, vì mẹ Xô hay lo nghĩ về chuyện an toàn trên đường. Sẽ thôi nghĩ cho đến khi có xe hơi. :)

Lúc 2 giờ chiều nhận được tin nhắn của bố: "Báo cáo. Hai bố con Xô ăn trưa xong rồi. Bố tô lớn, Xô tô nhỏ (1/2 tô bố). Thức ăn gồm: mì gói + cơm nguội + cá kho." [hic hic]

2. Dường như năm nay Tết đến sớm. Mua sắm đã làm dần từ sớm, kế hoạch sang năm làm gì, vào tháng mấy đi chơi ở đâu cũng lên lịch luôn rồi khiến cho mình thấy thời gian con cọp chạy chậm nhưng cũng vừa đủ phấn khích bước vào năm con mèo.

Vâng, năm Tân Mão ắt sẽ có nhiều cái mới.

Monday 24 January 2011

Tuần thứ ba

1. Mình ra Nghị quyết năm 2011 cho mình là “Không ngừng bước tới”, đặt ngay dưới gót chân mình một cái động cơ thật to vào, cứ bước đến, làm đi, dù chưa rõ mình sẽ được hay không.
Không thể so sánh được tính thụ động của mình đâu :). Karl Kraus nói: “A weak man has doubts before a decision, a strong man has them afterwards”. Mình tạm thời chấp nhận vế thứ hai.
Như hồi chuyển lớp từ 3B1 sang 3C1. Bỗng nhiên ...chán 3B1, tuy có nhiều người bạn rất tốt và dễ thương ở đó, nhưng cảm giác cần dứt áo ra đi là mình chuyển cái rụp. Như tình yêu đầu tiên, một nụ cười trong chiếc áo sơ-mi màu xanh đánh trúng tim mình. Và yêu thôi...
Đừng hỏi tại sao.
Sẽ không thể trả lời được tất cả những câu hỏi tại sao.
Có băn khoăn không? Có, nhiều.
Nhưng. Hãy cứ bước tới đi.
Hãy gõ cửa đi.
2. Thêm một entry tổng động viên. :) Dramatize it!

Thursday 13 January 2011

Tập ăn

Đề tài nóng hổi và thường xuyên mà tôi thường nghe các bạn mình than thở (các bà mẹ trẻ) là con ở nhà biếng ăn, không chịu ăn. Cho con ăn là cuộc chiến dai dẳng và không cân sức.
Trước khi làm mẹ tôi rất hãi cảnh mẹ cầm chén chạy vòng vòng ép con ăn, con bị ép ăn vừa la vừa khóc. Một trong "tứ khoái" của con người lại biến thành trận chiến tốn thời gian, công sức và hao tổn tình cảm cho hai phía.

Trước khi bắt đầu cho Xô ăn dặm, tôi cũng "điều nghiên" rất kỹ phương pháp cho ăn dặm của mẹ Ổi. Đây là phương pháp đúng nhưng tùy vào hoàn cảnh cụ thể mà áp dụng cho phù hợp. Tôi đã vào shop M&B định bụng sắm đủ 1 bộ chế biến của Nhật. Nhưng người mẹ vô sản này tan vỡ ngay ý định vì nó mắc quá, chày cối Việt Nam cũng y chang, lại có sẵn ở nhà, dùng tạm cũng được. Rốt cuộc tôi chỉ dám rinh về 2 cái muỗng nhựa mềm 16k cho bé ăn giai đoạn đầu đỡ đau nứu.

Các bà mẹ (già) VN không cần vào WTT cũng đã biết cho ăn đúng cách đấy thôi. Bà ngoại nấu thịt cùng với cháo rồi dùng chày giã ra. Một cái nữa, hồi xưa làm gi có máy xay sinh tố. Như thế thì lại hay. Thức ăn giã nhuyễn nhưng không lỏng, rất có ích trong việc tập cho bé nhai.

Một số BS cũng góp phần làm cho bé biếng ăn. Đi khám sức khỏe, BS khuyên cho cháu ăn cháo đến 2 tuổi vì nó chưa có răng hàm. Điều này không đúng. Nên cho bé ăn thức ăn mềm theo độ tuổi của nó, chưa có răng hàm thì bé nhai bằng nứu hoặc răng cửa. Cho ăn cháo kéo dài, bé sẽ rất ngán, không tập nhai thì hàm không phát triển, điều này thậm chí ảnh hưởng đến khả năng nói của bé.

Đến hôm nay, khi Xô đã gần hai tuổi, dễ ăn, giờ ăn thoải mái, vui vẻ. Tôi biết là mình đã đi đúng hướng. Vấn đề không ở chỗ các bà mẹ không biết cách cho ăn mà thường do sự thiếu kiên trì khi tập cho bé ăn. Con không ăn thì mất thời gian chạy theo năn nỉ, la ó, khóc lóc. Riết thành quen. Đến lúc muốn sửa lại khó.

Đọc thêm bài Cuộc cách mạng ăn giặm của Hiên Mai.

Thay vì gặp nhau hỏi con có ăn nhiều, ta nên hỏi nhau bé có cảm thấy thích ăn không?

Friday 7 January 2011

Tuần thứ nhất

1. Đã hứa mỗi tuần một entry nên phải ráng giữ lời.:)
2. Xô 21 tháng 1 tuần. Phát ngôn của Xô có khả năng làm mọi người trong nhà bật ngửa. Mẹ muốn thời gian ngừng trôi để được ngắm con nhiều hơn, yêu con nhiều hơn.
3. Cuối năm, em bé ra đời "hơi bị nhiều". Mẹ Xô đã đi thăm con của dì Hai Q. và bạn K. Mẹ nào cũng than cực mà vui. Mắt ai cũng lấp lánh. Làm mẹ Xô cũng ham lây :)
4. Bắt đầu chuẩn bị Tết. Mình không ham mua quần áo hay gì hết, chỉ có một ước ao là tự tay làm được cái-gì-đó để biếu tặng mọi người. Hihi.
5. Sống là không chờ đợi, những gì muốn làm và có thể làm được hôm nay thì hãy làm ngay. Đã khởi động kế hoạch năm 2011, cảm giác ôm ấp một ước mơ, hy vọng, cố gắng, chờ đợi, vỡ òa... dễ hơn 15 năm mới thực sự trở lại.
Không biết ra sao ngày mai, mà có ra sao thì cũng không sao. It's choice - not chance - that determines your destiny. (J.N)