Saturday, 28 June 2025

28.6.2025

Có ai đó bảo rằng vợ chồng thì nên khác (ngược) nhau để bù trừ cho nhau. Nhưng cá nhân mình thấy càng giống nhau, càng đồng điệu thì càng dễ ứng xử, chứ tối ngày mà đi giải quyết các khác biệt (lớn) thì mệt mỏi lắm!

Hai vợ chồng này gọi nhau là đồng chí, ý là cũng đồng chí hướng tát-biển-đông cũng cạn, ahihi. Khi vui, hòa hợp thì tung hô mình và tui hợp nhau quá, "đánh rắm" thôi cũng hiểu ý. Còn khi bực mình thì đổ lỗi nhau ở chung bao nhiêu năm mà cái việc đó cũng không hiểu ý, nói vậy rõ ràng rồi mà cũng chưa hiểu ý tui sao?!! Ý là tui và đồng chí kia cũng khác nhau một trời một vực.

Chẳng hạn:

Gặp vấn đề gì là tui xử lý roẹt roẹt, tại sao, ai làm, làm chưa, giải quyết ngay sao còn để đó!

Còn ổng thì, để coi, từ từ. Tôi sốt ruột là pằng pằng ngay.

Tôi nói nhiều mà nói khó hiểu, dài dòng, lắm lúc đi xa quá, em ơi xa quá, không ai hiểu.

Ổng nói ít, hoặc không nói, nói một lần nhớ ngay nhe.

Tôi hay ra yêu cầu, đòi hỏi, phải thế này, thế kia, cái này được, cái này không được.

Ổng: hoặc là chiều theo yêu cầu của tôi, hoặc là không nói gì.

Tôi thích đọc sách, giáo điều.

Ổng: thực tế, nói ngôn ngữ bà ngoại coi.

Tôi thích kể lể, có gì cũng kể, chuyện bé xíu xíu, tào lao bí đao, kể để đồng cảm. [Chuyện lớn thì đương nhiên la làng lên rồi]

Ổng thì: chuyện cần có ý kiến hoặc tôi giúp được gì thì mới kể. Ngược lại thì kể cho tôi... phiền hơn.

Nói chung, đôi khi tôi và ổng chịu đựng nhau. Nếu không phải ổng lấy tôi thì chắc cũng khó có ai chiều được tôi!

Post này đã viết (draft) từ năm 2024. Một năm sau đọc lại vẫn vẹn nguyên ý nghĩa, thì thôi post lên coi như kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, ahaha.


No comments:

Post a Comment