Wednesday, 7 March 2018

Sống biết ơn

Tuần rồi mình có dịp cùng anh ấy đi coi "Walk with me" ở rạp. Nói chung mình cũng chẳng bảo được là phim có hay hay không, lẽ vì phim ấy không phải để đánh giá hay/dở, mà mình xem bởi mình muốn biết mọi người ở Làng Mai làm gì, sống như thế nào thôi.
Phim có những trích dẫn từ "Nẻo về của ý", nhiều người rất tâm đắc.
Phim có những khuôn hình Thầy khỏe mạnh, thần thái.
Và phim có những đoạn làm mình rất xúc động đến rơi lệ,... mặc dù đoạn ấy được quay không nhằm mục đích như thế.
Chẳng hạn đoạn phim người ta xuống tóc. Mình khóc vì nghĩ nếu người đó là con của mình.
Đoạn một sư thầy về thăm nhà và đọc lại kế hoạch cuộc đời mình đã ghi cách đây mấy mươi năm, không có thực tế nào diễn ra như kế hoạch (vào Ivy League, lương cao, vợ đẹp, con xinh... làm bố mẹ "super proud" vs. cuộc sống cực kỳ nghèo nàn về vật chất, độc thân) nhưng cảm thấy rất hạnh phúc. Mình lại khóc, mình ép con mình đi học thật sang cho giống người ta, nó có cảm thấy hạnh phúc không?
Đoạn sư cô về thăm bố ở viện dưỡng lão. Mình cảm thấy chua xót quá.
...
"Hít vào và cảm thấy biết ơn. Thở ra hạnh phúc, tràn đầy lòng biết ơn"
Mình cố gắng làm giàu thì cũng chẳng thể nào cảm thấy hạnh phúc. Mình cố gắng xinh đẹp thì cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc hơn.
Mà mình nghĩ cảm giác Hạnh phúc bắt đầu từ lòng Biết Ơn. Nếu còn cảm thấy biết ơn trước những điều mà cuộc sống này mang lại thì đó chính là Hạnh phúc thật sự!
Đơn giản là Hạnh phúc trong từng hơi thở.

No comments:

Post a comment