Sunday 8 April 2018
Gửi con gái yêu,
Năm nay con gái đã đi được nửa con đường đến người-trưởng-thành.
Và bố mẹ thì vượt qua cái dốc bên kia của cuộc đời. Haizz.
Hai mẹ con tự thưởng nhau vé đi xem ballet "Cinderella". Lần đầu làm chuyện ấy. Con gái sung sướng được vào một rạp hát (opera house) hoành tráng. Nàng dõi theo từng động tác của diễn viên. Sau bộ phim Ballerina, nàng nuôi ước muốn trở thành một vũ công ballet xinh đẹp. Không biết xem xong vở ballet này, ước muốn kia có còn hay không? Vì bản thân mẹ cảm thấy làm nghệ thuật hy sinh và khổ luyện nhiều quá nhưng sự bù đắp hình như chưa tương xứng, ít nhất là ở VN. Nhưng đây cũng là cơ hội để con biết rằng, không có nghề nghiệp gì là dễ dàng, và người ta phải lao động rất vất vả trong hàng chục năm liền để có 2 giờ diễn tỏa sáng trên sân khấu.
Và mẹ, ở tuổi 36, cũng có những lúc mệt mỏi, không phải lúc nào cũng mềm mỏng dịu dàng như đối với cô gái 1-2 tuổi. Mẹ nghiêm khắc bắt con phải dọn thức ăn làm rơi, buộc con làm việc nhà, bớt mè nheo, làm việc -cần-phải-làm cho dù con không thích.
Con gái ơi, con chín tuổi, và con đang lớn. Mẹ phải để con biết rằng "cuộc sống không dễ dàng", và người xung quanh con không phải lúc nào cũng "dễ thương" chiều chuộng con. C'est la vie!
Nhưng gia đình luôn ở bên. Hãy sống tử tế, đường hoàng con nhé!
Yêu con rất nhiều,
Mẹ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment