Friday, 4 May 2007

Thành phố hoa




Bạn bảo đi ĐL về viết blog đi, có gì hay hay thì khoe với bà con. Chuyện vui và hay thì nhiều lắm nhưng từ hôm 2.5 đến giờ bận quá, chỉ ghé blog và bỏ vài tấm hình vào chứ có viết được gì.

ĐL nhiều hoa, hoa dại có, hoa trồng cũng có. Hoa mọc hàng rào như đậu biếc tim tím, cam nổi bật như kim châm. Hoa nở đầy cây có hoa giấy, phượng tím và nhất là mimosa. Lần này đi thích nhất là được gặp hoa cúc margarite, nghe cô T bảo hoa cúc này giờ ĐL cũng hiếm đi, không còn ai bán nữa vì người ta đã lai tạo những giống bền và đẹp hơn. Hoa này xưa cô dâu vẫn thường cầm trong đám cưới, đơn giản mà đẹp.

ĐL mùa này không lạnh lắm, sáng ra đường hít thở bầu không khí trong lành và tắm ánh-nắng-nằm-ngang thấy tươi tỉnh và sảng khoái vô cùng. Tự hỏi có bất công cho người SG phải sống một nơi vừa nóng nực lại chen chúc, bụi bặm đến thế không?

ĐL của tản bộ rã-chân. Của cà phê phố. Của "buffet" vỉa vè. Và của không-có-gì-phải-lo-lắng.


Saturday, 28 April 2007

29.4

Cô là một cô trong rất nhiều cô của con. Người con chịu ảnh hưởng nhiều nhất nhưng lại là người con không hiểu nhất. Đan xen, mâu thuẫn; mạnh mẽ đó, yếu đuối đó; tình cảm và yêu ghét rạch ròi, mạo hiểm và thận trọng...
Con giở lại bài thơ Viết cho con gái mà cô chép tặng.
...
Nhưng tình yêu giữa cuộc đời trắc ẩn
Sẽ làm con điêu đứng say mê
Con sẽ quên những lời mẹ dặn dò
Kinh nghiệm sống của người này không dạy được kẻ khác
Chỉ có điều, con gái của mẹ ơi
Nếu con gặp được người yêu con nhất
Đừng bao giờ để mất nghe con.

Mừng sinh nhật cô. Đây là sinh nhật ấm áp nhất của cô, cô nhỉ?

Friday, 27 April 2007

Về đây nghe em...




Lễ tháng tư dài ngày như Tết, tuy không có lì xì nhưng rảnh tay hơn, không dọn dẹp, không thăm viếng. Nghỉ vì mình. Đi chơi cho mình.

Chiều thứ sáu, nghe người ta gọi nhau í ới rủ đi chơi đâu đó, em muốn quăng hết mọi thứ để ùa về nhà. Không làm việc quá giờ, không học hành, không thi cử, không bài tập. Em thèm đứng trong vườn cây của ba, giữa cánh đồng lúa xanh quê nội, trước biển mênh mông, dọc chân xuống cát và sóng...

Về đây thỏa ước mơ đi hát dạo, để chào đời bằng hạt sương mai...






Monday, 23 April 2007

Nếu em không phải một giấc mơ - Marc Levy




Từ sau RNU mình mới đọc được một quyển thật hài lòng như vậy.

Chuyện tình như một giấc mơ, giữa một con người hữu hình và một hồn ma. Là hành trình đưa hồn ma trở về sự sống một-cách-tuyệt-vọng bằng một tình yêu cao cả, là tình cảm của đôi trai gái ông trời đã sắp đặt cho nhau, là tình mẫu tử thiêng liêng.

----


Chú thích: ba ảnh chụp gần đây là của Hoàng Thế Nhiệm. Ảnh đẹp quá nên không thể không gửi lên.


Hạnh phúc của bốn bàn tay trắng.




Justin Maxon. US. Lê Thị Mùi. Phả. Long Biên, VN.

"Tôi từng cảm thấy lạc lõng khi phải sống ở một đất nước mới với những trải nghiệm mới. Hai mẹ con chị có vẻ lẻ loi giống tôi. Có một điều kỳ lạ ở họ đã làm tôi thay đổi, đó là việc tìm thấy hạnh phúc từ nội tại. Ở Mỹ, bạn được cho là hạnh phúc khi bạn sở hữu một tài sản. Nhưng ở đây, hai mẹ con chị hoàn toàn tay trắng. Chị ấy thậm chí còn thích cuộc sống không nhà cửa hơn là bị nhốt trong một trung tâm xã hội. Chị ấy theo đạo Phật. Chị ấy bị đặt bên lề xã hội. Chị ấy cho tôi thấy tất cả chúng ta đều là con người với tất cả ý nghĩa nhân bản của từ này”.

TT- CN 22/4/2007.

Saturday, 21 April 2007

Tặng Cải xanh




Đếm xanh

- Đường hải Yến-

Có con chim nhỏ miên man hát
trên những vòm cây thưa...

Phải em không tháng mười một ngày không mưa?
đếm tình yêu bằng sinh nhật,
bằng hai bàn tay mỏng
mười cọng cỏ hoang không cộng đủ phép đa tình
chừng đã bấy lần xanh!

Phải em không những tình yêu không anh?
Dù con chim nhỏ mười lần hơn đã cất lên một giọng
mười cọng hoang xanh mười lần hơn đã bò buồn trên tầng tầng bình nguyên lạ lẫm
bình nguyên nào cũng ngỡ đã là xanh!

Phải em không đếm sinh nhật bằng những mối tình?
Ngày không mưa đánh dấu vào em từng mặt người khô cong như lá
những chiếc lá rụng đâu đây trong khu vườn vẫn là con chim nhỏ
lẫm chẫm đi qua bao lá rơi và vỡ
xương lá gầy gò bước chân

Và những ngày đếm xanh
ba năm, năm năm con chim xưa cứ cất lên một giọng
mười cọng cỏ hoang xưa cứ bò buồn trên tầng tầng bình nguyên lạ lẫm
Anh vẫn chỉ đâu đây chứng kiến em mò mẫm,
bão giông!

cfp




TTCT giới thiệu "Phố cà phê" ở ĐL nằm trải dài một đoạn ra chợ. Khi nào đến thăm thành phố này sẽ rủ nhỏ đi thử xem có thú vị như phố-của-mình ở ADR không hen?

Quên mất tiêu duyên cớ nào đưa hai đứa ra đó rồi. Chắc bắt đầu từ cái việc không biết đi đâu ngồi đâu mà hầu bao không rủng rỉnh; từ việc ngồi đâu tám mà thoáng đãng, có chút nắng, chút gió... (nắng chỉ đẹp khi nó không rọi vào mình!). Ngồi uống cà phê mà biết thêm bạn, biết rằng dân vẽ thường tụ tập bên kia đường, uống cà phê thường ăn bánh mì, biết mặt một vài người mà chưa bao giờ mở lời làm quen...

Ngồi ở đó sáng chủ nhật, nghe cuộc sống đi chậm một quãng 7.5 km.