Wednesday, 5 November 2014

Gần hết năm

Tháng 10 lại tiếp tục quay cuồng trong guồng công việc. Đôi khi thấy mình thật "hạnh phúc" vì lúc nào cũng có việc để làm: trong tuần nào là đi làm, nào là đi học, cuối tuần bận rộn đưa con đi chơi công viên, nấu ăn, dọn dẹp. Thắm thoát mà đã hết năm.

Tháng 10 đọc được hai quyển sách hay: Cà phê cùng TonyXuyên Mỹ của Phan Việt. Lần đầu tiên mình đọc sách về một ly hôn. Rốt cuộc thì có kết hôn hay không kết hôn chỉ là ranh giới (cái xé toạc) của một tờ giấy mà thôi. Rằng là gặp nhau, ở được với nhau là phước, là duyên cả cuộc đời.

Tháng 11, mình sẽ thi xong và thỏa chí giang hồ cho đến Tết!

Ô la, cố lên!!!

Tuesday, 30 September 2014

9.2014

1. Cả tháng 9 quay cuồng với DLC. Lần đầu tiên sau hơn 3 năm ở S. mà bị stress với cái tờ trình như vậy. Chắc não phải thêm vài tầng nếp nhăn :)
2. Bắt đầu xuất hiện cảm giác "lo sợ" khi giải bài tập Cima. Lẽ nào mình lại "bó tay" với M.A hay sao? He he
3. Đã chính thức ôm thêm cục nợ.
4. Lo lắng cho vịt con sắp vào lớp 1. Vịt nhà người ta giỏi quá hà, sợ vịt nhà mình bị "lạc đàn".
5. Vịt bé 25 tháng tập tành làm "kịch sĩ", chuyên đóng kịch dài, vai bi.
Kết thúc tháng 9 bằng một kỳ nghỉ dài ở quê. Tự thấy mình không "trọn tình" vì đi mà còn ôm theo việc công ty. Nhưng chợt ngộ rằng núi đẹp, biển quá đẹp thì mình phải tập quẳng mấy cái "lo lắng của giời" bay như mây trôi thôi.

Chào tháng 10!

Sunday, 24 August 2014

25.8.2014. Viết ngắn cho Tin.

Mừng Tin tròn hai tuổi, bố mẹ mời cả nhà đi chơi Thảo Cầm Viên cùng với các con. Không có nhiều hoạt động gọi là "impressive" nhưng đối với mẹ, mỗi dịp cả nhà tụ họp lại với nhau là một dịp quý giá rồi.

Cũng ngày 24.8, bố mẹ tranh thủ xem phim "Lucy" mà mẹ thật sự ấn tượng với kịch bản của bộ phim. Trong đầu mẹ bật lên các từ "cơ bản", "tự do", "không giới hạn" sau khi xem xong. Mẹ cũng chẳng biết khả năng não của mình là 10%, hay 20% nhưng cố mà hoàn thành "mission" của mình đối với hai con: cho con 3 nền tảng là: thể lực (mạnh khỏe), trí tuệ (ham học và có khả năng tự học) và tâm hồn (nhân bản) cho đến khi con trưởng thành. 

Mẹ muốn nói với con rằng: Bố mẹ yêu hai con nhất quả đất này!

~xo~xo~xo~xo~xo~xo~xo~xo~xo~xo~xo~xo~xo~
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIN YÊU CỦA BỐ MẸ!

Tuesday, 15 July 2014

16.7.14

Chỉ một câu quen thuộc: Nhanh quá! Tin sắp hai tuổi rồi. Đến cái tuổi mẹ buông tay ra là cắm đầu chạy đi... ... :)

Tin chỉ cao hơn trước tí xíu, cân không tăng nhưng nói nhiều rồi. Tin bắt đầu "cứng đầu": la không nghe, quát không dừng, đánh không sợ, trừng mắt với Tin mà Tin tưởng bố mẹ đang đùa cơ chứ!
Tin không lắng nghe bài hát, chỉ tập trung vào xe và xe thôi (bus in London).
Tin thích leo trèo, thích mèo Tom, thích chọc chị Hai (mà bà chị dở hơi, kéo tóc chút xíu đã khóc!)

Mẹ tự nhận là có hơi chủ quan với Tin vì Tin đã có chị Hai chơi cùng. Thế là mẹ cứ cảm thấy áy náy như chưa làm tròn trách nhiệm với Tin vậy.
Từ giờ Mẹ hứa sẽ chơi với con và đưa con ra ngoài chơi nhiều nhất có thể, Tin nhé!

Sunday, 15 June 2014

Bố ơi, tại sao bố yêu con?

* Viết nhân Ngày của Bố (15/6) và gợi mở từ một câu hỏi của "người ta".

Lần trước đi nhà sách, mẹ tìm thấy bộ sách "Triết gia nhí" dịch từ bản tiếng Pháp khá lý thú và quyết định mua 3 quyển trong tổng số 4 quyển là:
. Ông ơi, tại sao cháu không được làm điều mình muốn?
. Cô ơi, tại sao con phải đến trường?
. Mẹ ơi, tại sao con có mặt ở trên đời?

Thật ra, Xô chỉ hay thắc mắc tại sao phải đi học/sao đi học hoài vậy. Mẹ có đọc cho Xô nghe hết 3 quyển, nhưng con chưa đủ khả năng cảm nhận được hết cái hay của câu hỏi của bạn Phil hay gấu Zof đâu. Mẹ cố tình không mua quyển "Bố ơi, tại sao bố yêu con?" vì ở nhà có một người tự nhận mình là lý sự, mà thắc mắc này là con thỏ thôi mà :P

Trước khi nghe người kia trả lời. Mẹ đã thử làm phỏng vấn bỏ túi với Xô:
- Xô ơi, theo con nghĩ thì tại sao con yêu bố?
- Uhm... tại vì bố đi làm có tiền mua sữa cho con.
- Gì nữa?
- Tại vì bố đi làm cực khổ.
- Và?
- Vì bố yêu con!
- !!! (hết đường hỏi)

Mẹ chưa tìm ra đầy đủ lý do tại sao Xô yêu bố (lý do Xô kể ra hơi ít!) và bản thân cũng không trả lời được câu hỏi tại sao mẹ lại yêu Xô một cách thỏa đáng thì... đành thôi.

Lần sau đi nhà sách sẽ mua nốt cuốn còn lại.




Sunday, 20 April 2014

Tin 20 tháng

Khi 20, chàng cao 83 và nặng 11 kg (mẹ đoán thế). BMI = 15, he he
Chàng của mẹ có hơi thấp, hơi nhẹ cân, hơi ít nói so với bạn cùng lứa nhưng mẹ thấy vẫn ổn. Bố nói thay vì tìm cách khắc phục những điểm yếu thì mình tìm biện pháp phát huy thế mạnh của mình đi hén [như bố cao 163 cm mẹ thấy vẫn đẹp giai và giỏi giang, có vấn đề gì đâu!] :)
Tin
- nhanh nhẹn hơn các bạn. Không dễ tìm thấy bạn nào ở tuổi con đi xuống cầu thang dễ dàng như vậy.
- vui vẻ. Khi bố mẹ la rầy mà mặt con vẫn cười tươi như hoa...
- không mè nheo (trong đa số các trường hợp). Con hơn hẳn chị Hai cái khoản bái bai mẹ đi làm chứ không ôm chân ôm tay
- biết quan sát
- biết tự chơi
- không sợ "thế lực" to và mạnh hơn mình (tức là bà chị Hai)
- biết bắt chước lời nói và hành động của người khác (trong trường hợp này là tích cực)
Vậy là đủ rồi con ạ. Từ khi có đứa thứ hai mẹ không còn khái niệm "bơ phết" nữa. Bơ đi mà sống.
Hãy chính là con thôi!

Thursday, 10 April 2014

Mẹ thích gì?

Như thông lệ, mẹ lúc nào cũng la hét để lôi Xô vào nhà tắm. Rất tức tối vì cứ bị "đi tắm" hoài, Xô lên giọng với mẹ: "Mẹ thích gì?" !!!
À, con gái của mẹ muốn phản kháng đây mà.
Mẹ nhẹ nhàng trả lời:"Mẹ thích ở với Xô và Tin. Mẹ thích chơi với Xô, với Tin."
"Mẹ thích gì nữa?"
"Mẹ thích ăn bánh canh nữa..."
Con tìm được tiếng nói chung với mẹ rồi "Con cũng thích ăn bánh canh. Con thích ăn kẹo, thích ăn kem, măm măm...Thích coi nhạc, coi phim hoạt hình."

Hehe, thật ra mẹ thích rất nhiều thứ khác. Mẹ thích có tiền, thích nhà đẹp, thích xinh đẹp, thích đi chơi, thích coi phim, đọc sách,...Nhưng điều mẹ mong muốn nhất là có thật nhiều thời gian để làm điều mình thích mà hiếm khi thấy làm đủ là chơi với hai con.

Phải ưu tiên con thôi. Sợ đến khi con lớn rồi không thèm chơi với mẹ nữa, hu hu.