Ở quán cà phê quen thuộc. Câu chuyện cuối năm 2015 và đầu năm 2016.
1. Cứ độ cuối năm là được gặp các bạn "phương xa" về. Mình rất mong đợi những buổi hội ngộ này, vì nó đánh dấu đã hết một năm và mong mỏi được nghe các bạn kể vài chuyện "đột phá".
Năm nay điều mong mỏi ấy vẫn chưa đến. Chúng mình đã đủ chín chắn để kết luận rằng: "Tình yêu không biết khi nào đến nhưng hạnh phúc là một lựa chọn." Và các bạn chọn hạnh phúc là được tự tại, tự lực cánh sinh và yêu bản thân nhất có thể.
2. Đầu năm ngồi quán cofee để tự vấn về mylife đã như thế nào trong năm 2015. Vài điểm nổi bật (nghĩ đến đầu tiên):
- Làm ăn khá. Nhẹ đòn cân đáng kể. Đã có thể nghĩ đến "đòn" khác;
- Làm được vài chuyến đi đáng nhớ: cực Nam, quê ngoại - với cả gia đình lớn, "thị trấn mù sương"
- Xô bước vào lớp học đầu tiên, nhẹ nhàng, thoải mái.
3. Kế hoạch 2016:
- "Quẳng gánh này, ta bày gánh khác"
- Ba mẹ hai bên được chuyến đi chơi "ngon lành"
- Coi bói đầu năm: sự nghiệp năm nay tốt. Chuyển mình chăng?
Sunday, 3 January 2016
Saturday, 26 December 2015
Nhân dịp Noel
1. Xô và Tin được học vẽ và làm đồ trang trí Noel rất vui. Tin đi học được cô khen ngoan nhưng về nhà quậy qtqđ :)
2. Noel năm nay mẹ bày đặt mua quà tặng Xô Tin nữa. Mẹ mua về tặng ngay, không qua bước trung gian gói ghém hay nhờ vả ông già Noel mang vào lớp (Bố không "ưng" cách ấy!). Quà cho Xô là một quyển truyện Sofia bằng tiếng Anh (của cô V. tặng) và một cái đồng hồ để bàn hình mèo Kitty be bé hồng hồng rất xinh. Quà của Tin là một chiếc kính lúp nhỏ và chiếc xe bus vàng xanh bắt mắt.
Xô rất háo hức với cái đồng hồ, ngày đầu tiên cô nàng đòi bố chỉ cách xem giờ, cài báo thức... Ngày thứ hai lại có chuyện: mẹ không tài nào ngủ được với tiếng tíc tắc tíc tắc đều đều của cái đồng hồ. Mẹ đành phải đem nó xuống nhà, rồi sáng hôm sau Xô khóc than ầm ĩ vì không có cái đồng hồ trong phòng ...>> tự mình làm khổ mình, mẹ A ơi!
3. Noel này bố định chở nhà đi chơi mấy lần nhưng không thành công. Cả nhà ở nhà nghe nhạc, coi phim cho nó lành.
Mình có cảm giác thời gian trôi qua thật rõ ràng, rành mạch. Mọi việc cứ như một quyển sổ agenda lật mở từng tháng, từng tháng... rồi để những ngày cuối năm thật bồi hồi, lưu luyến.
4. Tròn 10 năm mở blog này (22/12/2006). Thật không thể tin nổi!!!
4. Tròn 10 năm mở blog này (22/12/2006). Thật không thể tin nổi!!!
Sunday, 29 November 2015
29.11
Để ý tháng 10, tháng 11 năm nào cũng vậy, không biết vì lý do gì mà bận quá trời quá đất. Luôn chân luôn tay mà đầu óc cũng chẳng thanh thản, "deadline" đè tới tấp.
Chiều nay trong lúc xếp hành chờ tính tiền ở siêu thị, nghe vu vơ nhạc xuân đâu đó mà thấy chạnh lòng và thèm cái cảm giác bình yên của ngày cuối - đầu năm.
Than vậy thôi.
Ráng lên.
Chiều nay trong lúc xếp hành chờ tính tiền ở siêu thị, nghe vu vơ nhạc xuân đâu đó mà thấy chạnh lòng và thèm cái cảm giác bình yên của ngày cuối - đầu năm.
Than vậy thôi.
Ráng lên.
Wednesday, 30 September 2015
Tạm biệt tháng 9
Chào tạm biệt tháng 9 - tháng năng động - của nhà ta:
- Xô đi học. Ngày khai giảng em bận đi chơi nên không dự lễ. Mẹ mơ hồ lo sợ đã làm em bỏ lỡ "cảm giác bồi hồi" ngày tưu trường chăng? Nhưng đổi lại, niềm vui thích được đi chơi, tắm hồ bơi của em là có thật!
- Bố, mẹ cùng "sport day". Cảm giác vui, gắn kết với tập thể đồng nghiệp.
- Lần đầu tiên các con có Trung thu trọn vẹn: chú cuội, chị Hằng và chơi trò chơi với các bạn.
Hello October, month of my Man!
- Xô đi học. Ngày khai giảng em bận đi chơi nên không dự lễ. Mẹ mơ hồ lo sợ đã làm em bỏ lỡ "cảm giác bồi hồi" ngày tưu trường chăng? Nhưng đổi lại, niềm vui thích được đi chơi, tắm hồ bơi của em là có thật!
- Bố, mẹ cùng "sport day". Cảm giác vui, gắn kết với tập thể đồng nghiệp.
- Lần đầu tiên các con có Trung thu trọn vẹn: chú cuội, chị Hằng và chơi trò chơi với các bạn.
Hello October, month of my Man!
Thursday, 10 September 2015
Xô đi học - 07.8.2015
Ngày đầu tiên đi học
Em áo trắng váy đầm
Em cười tươi đến lớp
Ríu rít bạn bè quanh
Ngày đầu như thế đó
Trường lớp, cô giáo hiền
Mẹ thầm mong em mãi
Yêu học hành, chăm ngoan!
Từ ngày Xô đi học: mẹ và em cùng tiến bộ: ngủ sớm, dậy sớm, ăn sáng đầy đủ trước khi đến lớp, đến sở. Người ta nói: người dậy sớm là người đi được xa mà.
Từ lớp học đầu tiên này, mẹ mong con được học hỏi điều hay lẽ phải, dần dần biết tự học - tự chủ và sống có đam mê - trách nhiệm, con nhé!
Em áo trắng váy đầm
Em cười tươi đến lớp
Ríu rít bạn bè quanh
Ngày đầu như thế đó
Trường lớp, cô giáo hiền
Mẹ thầm mong em mãi
Yêu học hành, chăm ngoan!
Từ ngày Xô đi học: mẹ và em cùng tiến bộ: ngủ sớm, dậy sớm, ăn sáng đầy đủ trước khi đến lớp, đến sở. Người ta nói: người dậy sớm là người đi được xa mà.
Từ lớp học đầu tiên này, mẹ mong con được học hỏi điều hay lẽ phải, dần dần biết tự học - tự chủ và sống có đam mê - trách nhiệm, con nhé!
Tuesday, 28 July 2015
Kể típ chiện của Tin
1. Tin thường đi ngủ trễ hơn chị Hai, vì sáng Tin thức dậy trễ hơn và ngủ trưa nhiều hơn chị Hai. Giờ Tin thao thức trằn trọc, Tin luôn bắt mẹ phải kể chuyện "Xe thang cứu hỏa". Cứ xe í ò í o, đưa thang lên, xịt nước, xịt thuốc... hoài mà Tin không biết chán.
2. Mẹ hỏi:
- Tin thương mẹ để đâu?
Lần đầu tiên, Tin trả lời:
- Để trên bàn ! (giống như uống sữa xong để chai sữa trên bàn)
Mẹ dạy là thương mẹ để trong tim, đặt bàn tay của Tin lên bên trái, chỗ tim của Tin để Tin nghe nhịp tim. Lần sau mẹ hỏi lại.
- Tin cũng không biết nữa. (mẹ nhìn nhìn, đặt tay Tin lên tim).... Để ở vú!
3. Dạo này Tin và ông ngoại hay hỏi đáp lươm liền:
- Ông có thương Tin không?
- Nhiều lắm!
- Vậy ông có cõng Tin không?
Tin cũng áp dụng chiêu này với chị Hai:
- Xô có thương Tin không?
- Không.
- Xô có thương Tin không?
- Đã nói là không (lấy tay đẩy ra)
- ... (mắt rơm rớm)
Cái câu hỏi nghe sao mà ngọt sớt hà. Không thương em mới lạ!
2. Mẹ hỏi:
- Tin thương mẹ để đâu?
Lần đầu tiên, Tin trả lời:
- Để trên bàn ! (giống như uống sữa xong để chai sữa trên bàn)
Mẹ dạy là thương mẹ để trong tim, đặt bàn tay của Tin lên bên trái, chỗ tim của Tin để Tin nghe nhịp tim. Lần sau mẹ hỏi lại.
- Tin cũng không biết nữa. (mẹ nhìn nhìn, đặt tay Tin lên tim).... Để ở vú!
3. Dạo này Tin và ông ngoại hay hỏi đáp lươm liền:
- Ông có thương Tin không?
- Nhiều lắm!
- Vậy ông có cõng Tin không?
Tin cũng áp dụng chiêu này với chị Hai:
- Xô có thương Tin không?
- Không.
- Xô có thương Tin không?
- Đã nói là không (lấy tay đẩy ra)
- ... (mắt rơm rớm)
Cái câu hỏi nghe sao mà ngọt sớt hà. Không thương em mới lạ!
Monday, 29 June 2015
Khi mẹ đi công tác
Khi mẹ đi công tác, con gái hỏi mẹ trên điện thoại: Mẹ đến khách sạn chưa mẹ? Khách sạn có "đã" không mẹ?
Ôi, nàng công chúa ngủ trong khách sạn của tôi!
Khi mẹ đi công tác:
1. Sẽ nhớ Xô và Tin. Nhớ sở thích "ngủ khách sạn" của hai con.
2. Nằm trên cái giường êm ái, mát mẻ thì cũng nhớ đến... chồng mập.
3. Nhưng mẹ không để nỗi nhớ làm mẹ sầu đâu. Trái lại mẹ còn cố gắng tận hưởng phút giây bình yên ngắn ngủi để:
- nghe nhạc thật lớn (playlist nhạc F.A hẳn hoi!)
- nằm coi ti-vi thẳng cẳng
- bật đèn giường vàng ấm cúng đọc sách mà không có ai quấy rầy
- trùm mền, tắt đèn tối thui, ngủ quên giờ giấc (nhưng nhớ đặt báo thức trước đã)
- suy nghĩ miên man (ví dụ đi tại sao mình làm ở công ty này lâu vậy?!!), những chuyện không đâu, biết đâu nảy ra ý tưởng hay ho nào đó
...
- viết blog
Ôi, nàng công chúa ngủ trong khách sạn của tôi!
Khi mẹ đi công tác:
1. Sẽ nhớ Xô và Tin. Nhớ sở thích "ngủ khách sạn" của hai con.
2. Nằm trên cái giường êm ái, mát mẻ thì cũng nhớ đến... chồng mập.
3. Nhưng mẹ không để nỗi nhớ làm mẹ sầu đâu. Trái lại mẹ còn cố gắng tận hưởng phút giây bình yên ngắn ngủi để:
- nghe nhạc thật lớn (playlist nhạc F.A hẳn hoi!)
- nằm coi ti-vi thẳng cẳng
- bật đèn giường vàng ấm cúng đọc sách mà không có ai quấy rầy
- trùm mền, tắt đèn tối thui, ngủ quên giờ giấc (nhưng nhớ đặt báo thức trước đã)
- suy nghĩ miên man (ví dụ đi tại sao mình làm ở công ty này lâu vậy?!!), những chuyện không đâu, biết đâu nảy ra ý tưởng hay ho nào đó
...
- viết blog
Subscribe to:
Posts (Atom)
