Khi 20, chàng cao 83 và nặng 11 kg (mẹ đoán thế). BMI = 15, he he
Chàng của mẹ có hơi thấp, hơi nhẹ cân, hơi ít nói so với bạn cùng lứa nhưng mẹ thấy vẫn ổn. Bố nói thay vì tìm cách khắc phục những điểm yếu thì mình tìm biện pháp phát huy thế mạnh của mình đi hén [như bố cao 163 cm mẹ thấy vẫn đẹp giai và giỏi giang, có vấn đề gì đâu!] :)
Tin
- nhanh nhẹn hơn các bạn. Không dễ tìm thấy bạn nào ở tuổi con đi xuống cầu thang dễ dàng như vậy.
- vui vẻ. Khi bố mẹ la rầy mà mặt con vẫn cười tươi như hoa...
- không mè nheo (trong đa số các trường hợp). Con hơn hẳn chị Hai cái khoản bái bai mẹ đi làm chứ không ôm chân ôm tay
- biết quan sát
- biết tự chơi
- không sợ "thế lực" to và mạnh hơn mình (tức là bà chị Hai)
- biết bắt chước lời nói và hành động của người khác (trong trường hợp này là tích cực)
Vậy là đủ rồi con ạ. Từ khi có đứa thứ hai mẹ không còn khái niệm "bơ phết" nữa. Bơ đi mà sống.
Hãy chính là con thôi!
Sunday, 20 April 2014
Thursday, 10 April 2014
Mẹ thích gì?
Như thông lệ, mẹ lúc nào cũng la hét để lôi Xô vào nhà tắm. Rất tức tối vì cứ bị "đi tắm" hoài, Xô lên giọng với mẹ: "Mẹ thích gì?" !!!
À, con gái của mẹ muốn phản kháng đây mà.
Mẹ nhẹ nhàng trả lời:"Mẹ thích ở với Xô và Tin. Mẹ thích chơi với Xô, với Tin."
"Mẹ thích gì nữa?"
"Mẹ thích ăn bánh canh nữa..."
Con tìm được tiếng nói chung với mẹ rồi "Con cũng thích ăn bánh canh. Con thích ăn kẹo, thích ăn kem, măm măm...Thích coi nhạc, coi phim hoạt hình."
Hehe, thật ra mẹ thích rất nhiều thứ khác. Mẹ thích có tiền, thích nhà đẹp, thích xinh đẹp, thích đi chơi, thích coi phim, đọc sách,...Nhưng điều mẹ mong muốn nhất là có thật nhiều thời gian để làm điều mình thích mà hiếm khi thấy làm đủ là chơi với hai con.
Phải ưu tiên con thôi. Sợ đến khi con lớn rồi không thèm chơi với mẹ nữa, hu hu.
À, con gái của mẹ muốn phản kháng đây mà.
Mẹ nhẹ nhàng trả lời:"Mẹ thích ở với Xô và Tin. Mẹ thích chơi với Xô, với Tin."
"Mẹ thích gì nữa?"
"Mẹ thích ăn bánh canh nữa..."
Con tìm được tiếng nói chung với mẹ rồi "Con cũng thích ăn bánh canh. Con thích ăn kẹo, thích ăn kem, măm măm...Thích coi nhạc, coi phim hoạt hình."
Hehe, thật ra mẹ thích rất nhiều thứ khác. Mẹ thích có tiền, thích nhà đẹp, thích xinh đẹp, thích đi chơi, thích coi phim, đọc sách,...Nhưng điều mẹ mong muốn nhất là có thật nhiều thời gian để làm điều mình thích mà hiếm khi thấy làm đủ là chơi với hai con.
Phải ưu tiên con thôi. Sợ đến khi con lớn rồi không thèm chơi với mẹ nữa, hu hu.
Monday, 31 March 2014
Chào tuổi thứ 6!
Cả tuần này con cứ hỏi bố mẹ còn mấy ngày nữa là sinh nhật con. Tối qua mẹ và con cũng đã chuẩn bị xong quà sinh nhật con tặng các bạn, một phần quà có chai sữa, ống hút, bánh sô cô la, kẹo, và kẹo. Con háo hức, dặn tới dặn lui rằng mẹ nói với cô xếp các bạn ngồi thành vòng tròn để Khánh Đoan phát quà nhe (các bạn đừng chen lấn, giành nhau!).
Con gái của mẹ,
Bây giờ con giống thiếu nữ lắm rồi. Chân dài, đầm ngắn quá gối, mặt dài V-line (haha, vì ốm), tóc ngang vai, riêng cái miệng rất chất "họ Đỗ". Con vẫn thường khóc không chịu đi học. Vẫn còn tính khí nóng nảy, ít tập trung. Thích búp bê Barbie, mê Winx, coi nhạc trước khi đi ngủ.
Con hết coi Xuân Mai hát rồi.
Con đã là chị Hai. Con chỉ em chơi, làm gương cho em...
Nhưng 5 tuổi thì vẫn là bé con.
Giành đồ chơi với em nè, bị bố mẹ la rầy hoài.
Con mơ làm nàng tiên, làm nàng công chúa.
Con thích được ăn kem (vì khi nào lớn thì mới được ăn kem thỏa thích!)
Con thích ở nhà chơi, không thích đi học đâu...
Thì con trong lòng bố mẹ cứ bé nhỏ hoài mà.
Chào tuổi thứ 6! Chào thế giới rộng mở, con là con cá vàng tung tăng! Tung tăng, tung tăng...
Chào tuổi thứ 6! Chào thế giới rộng mở, con là con cá vàng tung tăng! Tung tăng, tung tăng...
Yêu con gái,
XOXO
Bố mẹ.
Thursday, 6 February 2014
Việc nhỏ cần làm
Năm 2014 có vài việc nhỏ mình cần làm:
- Anh B học lái xe, để có động lực "tậu" trâu.
- Bắt đầu cho Xô học tiếng Anh
- Sẽ học Cima để xem mình có thể lấn sang kế toán quản trị không. Sự thật là cảm thấy không đủ sức học CFA.
- A, B chơi một môn thể thao. Có thể là bơi.
- Muốn dẫn ba má hai bên đi Đà Nẵng (hoặc Hà Nội hoặc Campuchia...)
- Muốn đẹp hơn mỗi ngày :)
Vậy là, cần chi tiêu cẩn thận hơn để dành tiền làm những việc ở trên :)
Wednesday, 8 January 2014
Năm 2013 của chúng mình
Không định tổng kết năm 2013 của nhà này, vì nhìn chung là đạt kế hoạch đề ra, nghĩa là không có gì đột biến hay đặc sắc :)))
Nhưng, BÌNH thường thôi cũng là may mắn và đủ quá rồi.
Mình chỉ có ước ao là:
- Bạn B giảm béo đi một tí, ít stress hơn một tẹo, nếu bắt đầu chơi thêm một môn thể thao nữa thì trên cả tuyệt vời!
- Bạn X bớt nói "không" đi, nhất là chuyện uống thuốc thì hai bạn lớn đỡ lo hơn.
- Bạn T là "vừa" rồi. Chỉ cần năm tới bạn ấy giảm số lần bị bệnh đi một tẹo là ổn.
Thế thôi!
Sunday, 15 December 2013
Hai chuyện nhỏ của Xô
1. Thứ bảy chủ nhật tuần này bố đi Long Hải teambuilding với diễn đàn GPE.
Sáng chủ nhật, lúc ngồi chải tóc, con gái hỏi mẹ:
- Tối bố có về không mẹ?
- Có. Chắc bố không thương Xô nữa nên hôm qua tới giờ không có gọi điện cho Xô? ( ý mẹ là gọi cho mẹ :P)
- Bố thương người ta rồi!
Mẹ hết hồn.
- Người ta là ai?
- Người ta là bạn của bố đó!
(chậc, tủi thân khủng khiếp!...)
2. Xô thấy mẹ đi chợ về, nói:
- Mẹ ơi, mẹ vất vả quá!
- Vất vả là sao con?
- Mẹ trông em, mẹ đi chợ, mẹ nấu cơm, mẹ rửa chén, mẹ quét nhà, mẹ lau nhà, mẹ giặt đồ... Con giúp đỡ mẹ nhé!
Ôi, bao nhiêu vất vả bay đi đâu mất tiêu! Nghe mát ruột dễ sợ...
Sáng chủ nhật, lúc ngồi chải tóc, con gái hỏi mẹ:
- Tối bố có về không mẹ?
- Có. Chắc bố không thương Xô nữa nên hôm qua tới giờ không có gọi điện cho Xô? ( ý mẹ là gọi cho mẹ :P)
- Bố thương người ta rồi!
Mẹ hết hồn.
- Người ta là ai?
- Người ta là bạn của bố đó!
(chậc, tủi thân khủng khiếp!...)
2. Xô thấy mẹ đi chợ về, nói:
- Mẹ ơi, mẹ vất vả quá!
- Vất vả là sao con?
- Mẹ trông em, mẹ đi chợ, mẹ nấu cơm, mẹ rửa chén, mẹ quét nhà, mẹ lau nhà, mẹ giặt đồ... Con giúp đỡ mẹ nhé!
Ôi, bao nhiêu vất vả bay đi đâu mất tiêu! Nghe mát ruột dễ sợ...
Saturday, 9 November 2013
Một mình ở Luân Đôn
Mình có đọc "Một mình ở châu Âu" của Phan Việt lúc đi chơi Nha Trang. Cảm giác "đang du lịch ở một nơi" trong khi thực tế đang đi du lịch ở một nơi khác thật thú vị. Thích đọc P.V vì cảm xúc của mình và P.V khá giống nhau.
Một điều chẳng may là trong chuyến đi đó, tác giả không có đến Anh nên mình chưa bị lây cảm nhận về Luân Đôn là như thế nào.
Đợi chồng về hỏi: " Một mình ở Luân Đôn như thế nào?"
Để quyết định có nên đánh dấu đó là điểm phải đến của mình (ngoài Kailash) chăng?
Một điều chẳng may là trong chuyến đi đó, tác giả không có đến Anh nên mình chưa bị lây cảm nhận về Luân Đôn là như thế nào.
Đợi chồng về hỏi: " Một mình ở Luân Đôn như thế nào?"
Để quyết định có nên đánh dấu đó là điểm phải đến của mình (ngoài Kailash) chăng?
Subscribe to:
Posts (Atom)
