Saturday 10 November 2007

Entry for November 10, 2007

Cho đến ¾ giờ trước khi chị bước vào cõi chết, An Mi vẫn chưa sống những ngày và những đêm của mình. Chị sống bằng thời gian và trí nhớ của người khác. Lạc lõng, vô vị. Trong khoảnh khắc kêu cứu khỏi dòng nước đang chảy xuống triền núi ấy, có ai lắng nghe?

Cuộc đời chị là ký ức (bị chối bỏ) về một vùng quê chiến tranh, nơi đại bác giết mẹ và em chị, của một thời niên thiếu với tình yêu thương của người cha nuôi, là thời gian ngắn ngủi với người chổng yêu dấu, người bỏ chị lại sau một tai nạn ô tô vào một ngày mù sương. Sau cái chết ấy, chị cũng ra đi trên những con tàu để tìm đến cái chết, bởi cuộc đời giờ là vô nghĩa. Hai năm tiếp theo, chị sống bằng kí ức viết trong một sổ tay; bằng cuộc sống của Anita, một phụ nữ có lẽ bị chồng giết. Chị sống bằng những mảnh vỡ kí ức của Marcus, đứa em có đôi mắt đẹp và rất buồn…

Nhưng thật muộn màng khi chị nhận ra điều chị cần làm là nhìn thấy đứa em mình đã bỏ rơi một lần, cho chị giải oan, cho chị quay về với cuộc đời.

Truyện hay, doan không bà con gì với Đoàn Minh Phượng, nhưng sẵn sàng tặng cho ai thích đọc. (số lượng có hạn). ;-)

1 comment:

  1. Đưa người ta không đưa sang sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
    ....
    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thật...
    Buồn!

    ReplyDelete